Hồ Sơ Đen – 56: Racer jacket – Lắc tay bạch kim (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 10 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 56: Racer jacket - Lắc tay bạch kim (2)

Cảnh tượng trên đường đua ngày hôm nay thật sự rất khác biệt. Từng ánh đèn neon chói lòa soi sáng mặt đường dài, phản chiếu những chiếc xe thể thao bóng loáng. Âm thanh của động cơ gầm rú vang vọng khắp không gian, hòa vào tiếng hò reo của đám đông cổ vũ phía trên khán đài. Mỗi bước chuyển động của những chiếc xe đều mang theo một sự kịch tính và căng thẳng, như thể không chỉ là một cuộc đua, mà là một cuộc chiến không khoan nhượng.

Dunk đứng ở khu vực quan sát, không giấu nổi sự phấn khích, mắt dõi theo từng chiếc xe lao vun vút trên mặt đường. Cậu khoanh tay, đôi mắt không rời khỏi những chiếc xe đua, nhưng đặc biệt, ánh nhìn của cậu luôn tìm về chiếc xe màu đen bóng loáng kia – chiếc xe mà cậu đã nhận ra ngay từ khi nó bắt đầu lăn bánh ra khỏi khu vực chuẩn bị. Đó là chiếc xe của Joong, người cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ tham gia một cuộc đua như thế này.

Đúng lúc Dunk đang chăm chú theo dõi, chiếc xe đen của Joong vọt lên phía trước, nhẹ nhàng vượt qua những đối thủ khác với một động tác mượt mà. Joong từ trong xe nháy mắt về phía Dunk, một cái gật đầu đầy tự tin như muốn nói rằng cậu ta đang sẵn sàng cho cuộc đua này. Dunk chỉ biết mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.

Khi tiếng còi vang lên, cuộc đua chính thức bắt đầu. Những chiếc xe rền vang, lao đi như những con thú săn mồi trong đêm tối. Đám đông trên khán đài hò reo cuồng nhiệt, không khí như sục sôi lên từng giây. Dunk cảm nhận được sự căng thẳng của cuộc đua, từng cú tăng tốc, mỗi vòng đua của các tay lái tài ba. Nhưng trong mắt Dunk, chiếc xe đen của Joong như một ngôi sao sáng, lướt đi qua những đối thủ khác như một bóng ma.

Joong rõ ràng không phải là người mới trong thế giới đua xe này. Cậu ấy điều khiển chiếc xe với một sự điêu luyện mà Dunk phải thừa nhận là khó có ai sánh kịp. Mỗi lần xe của Joong ôm cua, chiếc xe như gắn liền với mặt đường, không có lấy một dấu hiệu của sự lệch hướng. Những cú bứt tốc trong những đoạn đường thẳng dài khiến những tay đua khác chỉ có thể nhìn theo, không thể làm gì.

Dunk không thể rời mắt khỏi màn trình diễn này. Mặc dù cậu biết Joong luôn là người tự tin và không bao giờ thiếu kỹ năng, nhưng khi thấy cảnh tượng này, Dunk vẫn không thể không thán phục. Mỗi lần chiếc xe của Joong vượt qua đối thủ, Dunk lại cảm thấy có một thứ gì đó rất mãnh liệt đang diễn ra. Cảm giác này chẳng khác gì cảm giác đứng giữa một cơn bão, nơi mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn, nhưng Joong thì lại là người điều khiển cơn bão đó.

Cuối cùng, khi những chiếc xe còn lại chỉ vừa bước vào đoạn cuối của đường đua, chiếc xe của Joong đã lao đến vạch đích đầu tiên, không một đối thủ nào có thể đuổi kịp. Đám đông trên khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hò reo, trong khi Dunk đứng lặng lẽ một góc, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Joong không vội vàng tắt máy, hắn để chiếc xe dừng lại từ từ, rồi mở cửa bước ra với một nụ cười tự mãn. Cánh tay vươn lên trời như một chiến binh vừa giành chiến thắng. Đám đông càng hò reo nhiệt liệt hơn, và Dunk cảm nhận được không khí thật sự thay đổi.

Khung cảnh đường đua vẫn còn vang vọng tiếng vỗ tay từ đám đông cổ vũ, nhưng lúc này, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Joong – người chiến thắng. Đám đông như vẫn chưa thể ngừng reo hò, tên của Joong được hô vang, hòa vào tiếng gầm rú của động cơ vẫn còn vang vọng trong không khí. Dunk vẫn đứng ở gần khu vực quan sát, mắt không rời khỏi chiếc xe đen bóng của Joong, một sự ngưỡng mộ lặng lẽ nhưng rất rõ ràng trong ánh nhìn của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.