Toà nhà Asianssat, một nơi tất cả những người trong chuyên ngành có liên quan đều muốn đặt chân vào. Lịch sử hình thành vĩ đại, phá giải được trăm vụ án lớn nhỏ, giải cứu hàng trăm con mồi bị các sát nhân nhắm đến, minh oan cho hàng ngàn gia đình trên khắp đất Thái. Trụ sở chính nằm tại trung tâm Bangkok, một trong những tòa nhà cao tầng cao nhất và lớn nhất tại nơi đây.
Một cơ sở pháp luật nổi tiếng khắp Châu Á, ấy vậy mà vẫn có một số vụ án phải đóng lại hồ sơ bất đắt dĩ. Không ai biết có ngày có được mở ra, cũng sẽ có người nghĩ nó được khép lại mãi mãi.
———
Giờ đêm, ngày đầu tuần nên cả phố Krung Thep dần chìm vào tỉnh lặng. Ấy vậy, các khu ăn chơi sáng tối vẫn hoạt động nhộn nhịp, chỉ mỗi trung tâm có vẻ đã tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài.
Phuwin nhìn bóng lưng Pond rời đi, hình bóng ấy dần xa, rồi rời khỏi tầm mắt em. Em thở dài, chỉ biết cần tài liệu trên tay, quay về khu làm việc của tổ. Nãy giờ không thấy P\’Joong và P\’Dunk đâu, hình như họ kéo nhau vào phòng làm việc riêng của Dunk, nên đi tìm họ không nhỉ, biết đâu lại phát hiện gì mới, hay đến phòng hoá nghiệm kiểm tra lại vật chứng một lần nữa để đảm bảo không bỏ xót cái nào, nhưng ban sáng Joong đã kiểm qua rồi.
Em vừa đi, đầu óc trống rỗng, nhìn vào đồng hồ trong các gian phòng hai bên hành lang, cũng hơn hai giờ sáng, hôm nay làm việc căng thẳng thật đấy. Phuwin vừa nghĩ trời chợt tối, không nghĩ nhanh đến thế. Âm thanh cửa kính mở, rồi đóng lại, nó không lớn nhưng giữa không gian tĩnh mịch em nghe rất rõ. Nhìn xung quanh, phòng làm việc của Dunk còn sáng đèn, chắc vẫn còn ở đây chứ không đi đâu, Joong ở trong đó, bên ngoài chỉ còn mình em.
Bụng Phuwin reo lên vài tiếng, hơi đói rồi. Tầm một đến hai tiếng nữa các cô chú làm việc ở canteen sẽ đến chuẩn bị dọn đồ để bán, vậy đợi vài tiếng nữa Phuwin sẽ ăn sau vậy. Hành lang vẫn có máy bán hàng tự động, chủ yếu là đồ ăn vặt, nước tăng lực hay các loại nước ngọt khác, ăn cái đó lót bụng thì được, nhưng không no.
Ngồi xuống ghế làm việc ở sảnh chính, đặt sấp tài liệu lên bàn, vẫn là hình ảnh đọc đi đọc lại cái con chữ để xem có gì mới, đọc cẩn thận hơn để đợi ngày ra toà.
\”Biết vậy ban nãy đi theo Nara rồi, đói quá…\”
Được một lúc, Phuwin bắt đầu hối hận, không ăn cả ngày trời, hơi đói đó. Tay em xoa xoa bụng, bỉu môi.
~Cạch~
Âm thanh thu hút sự chú ý của Phuwin, em ngỡ là Pond về, nhưng không đúng lắm, hắn có về cũng sẽ là cửa sảnh chính, âm thanh cửa phát ra như thế thì hơi sai. Vậy chỉ còn…
\”Phuwin? Pond đâu?\”
Giọng Dunk vang lên, cậu nhìn quanh rồi hỏi, Joong cũng theo sau đi ra, em nhìn tệp hồ sơ trên tay Joong cầm, là tệp ban nãy Joong vội vã đi in ra, Pond cũng có, nhưng không cho em đọc. Anh in mỗi hai bản, anh cầm một cái, hắn cầm một cái, hắn không cho, em không đọc được.
\”Nara đi ăn rồi\”
Joong kéo ghế, là ghế ngồi cạnh Pond, Dunk ngồi đối diện anh, cạnh Phuwin. Để hồ sơ lên bàn, Phuwin nhìn thấy nhưng không rõ bên trong ghi gì, em cũng tham gia điều tra, vậy mà không cho em đọc đấy.
\”Phải rồi Phuwin, em không đi cùng Pond à?\”
\”Vâng\”
Phuwin trả lời đơn giản, tay vẫn lần mò chồng hồ sơ cũ, cố gắng không để tâm đến cơn đói đang hành hạ mình.
Cả ba ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng giấy sột soạt vang lên khe khẽ. Đèn trần trên cao nhấp nháy một chút, nhưng vẫn đủ sáng để họ tiếp tục công việc.
Một lát sau, cánh cửa sảnh chính mở ra.
Pond bước vào, trên tay xách theo vài túi đồ ăn. Mùi thơm phảng phất lan tỏa trong không khí, khiến dạ dày Phuwin như quặn thắt hơn. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy Pond đặt trước mặt mình một hộp cơm nóng hổi. Không phải đồ ăn ở canteen, mà là cơm từ quán ăn yêu thích của cậu tận ngoại thành.
\”Ăn đi, em chưa ăn gì đúng không?\”
Pond nói, giọng có chút cưng chiều.
Phuwin không chờ thêm giây nào, nhanh chóng mở hộp cơm ra, xúc một miếng đầu tiên. Hương vị quen thuộc lập tức khiến em thấy dễ chịu hơn.
Trong khi đó, Dunk và Joong cũng nhận được phần của mình-hai suất mì bình thường từ cửa hàng gần trụ sở. Họ nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu được ý đối phương.
\”Công bằng ghê ha\”
Joong hất cằm nhìn Pond, giọng nửa đùa nửa thật.
Pond chỉ nhún vai.
\”Tại ai đó kén ăn quá thôi\”
Dunk bật cười khẽ, nhưng không phản bác. Cậu cầm đũa, chậm rãi ăn phần mì của mình.
Phuwin vừa ăn vừa lắng nghe họ nói chuyện, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Đêm nay vẫn còn dài, nhưng ít nhất, em không còn đói nữa.
Phuwin đang ăn dở, chợt điện thoại rung nhẹ trên bàn. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn mới.
Là từ Pond.
Em tạm dừng động tác, cầm điện thoại lên xem.
Pond: \”Xin lỗi. Ban sáng tôi hơi thô lỗ với em.\”
Phuwin khựng lại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Hắn không phải kiểu người hay xin lỗi, nhất là với những chuyện nhỏ nhặt. Em đặt đũa xuống, nhẹ nhàng vuốt màn hình, suy nghĩ xem có nên trả lời ngay hay không.
Joong và Dunk vẫn đang trò chuyện bên cạnh, không để ý đến sự thay đổi nhỏ của Phuwin. Mùi đồ ăn vẫn lan tỏa trong không khí, nhưng có gì đó trong lòng em hơi gợn lên một chút.
Cuối cùng, Phuwin thở nhẹ, ngón tay lướt trên bàn phím.
Phuwin: \”Không sao.\”
Gửi đi.
Màn hình tắt, phản chiếu lại khuôn mặt em dưới ánh đèn trần. Không sao thật mà… chỉ là không ngờ hắn lại nhắn tin trước.