Hôm sau, ánh sáng mặt trời len qua khe cửa, chiếu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Gemini khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt, nhưng cảm giác nặng trĩu trên người khiến hắn chỉ muốn chìm sâu hơn vào lớp chăn. Cơn ho khan bất chợt kéo đến, khiến cổ họng hắn đau rát. Đầu óc choáng váng, mũi nghẹt cứng—rõ ràng là một cơn cảm nặng.
Mặc dù không muốn, nhưng Gemini vẫn cố gắng lết vào phòng tắm. Hắn mở vòi nước, để dòng nước ấm chảy ra, mong hơi nước có thể giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng ngay cả khi nước nóng xối xuống, cơn lạnh bên trong vẫn bám chặt, như thể đã ngấm vào tận xương tủy.
Hắn đứng bất động dưới vòi sen một lúc lâu, để mặc dòng nước trôi qua làn da nóng hổi vì sốt. Nhưng dù cố gắng đến đâu, từng hơi thở vẫn mang theo cảm giác đau nhức, khiến hắn không khỏi nhăn mặt. Cuối cùng, Gemini cũng miễn cưỡng lau khô người và mặc quần áo, nhưng mỗi động tác đều chậm chạp, nặng nề như thể hắn đang di chuyển dưới lớp bùn đặc quánh.
Nhìn mình trong gương, hắn thấy khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, trông chẳng khác gì một kẻ kiệt sức sau những ngày dài không ngủ. Hắn thở dài, cố gắng nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, nhưng ngay cả ý chí cũng chẳng thể làm dịu đi cơn mệt mỏi đang bủa vây.
Gemini lê bước đến bàn ăn, định lấp đầy dạ dày bằng một bữa sáng đơn giản để lấy lại chút sức lực. Nhưng từng miếng thức ăn trở nên khô khốc, khó nuốt, còn cổ họng thì đau rát như có lưỡi dao cứa qua. Đến cả nhấp một ngụm nước, hắn cũng phải cố gắng.
Không chịu nổi nữa, hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, dựa đầu vào thành ghế để cảm giác khó chịu vơi đi phần nào. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu—hôm nay hắn sẽ xin nghỉ.
Hắn cầm điện thoại, bấm số của Pond, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc của Phuwin.
\”Chào, đây là Phuwin. Pond ra ngoài rồi. Cậu có chuyện gì không, Gemini?\”
Gemini hơi bất ngờ nhưng cũng không lạ. Dù sao thì Pond và Phuwin cũng đã chuyển về ở chung.
\”Chào Phuwin\”
Hắn thở dài, giọng có phần uể oải.
\”Nhờ cậu nói với Pond, hôm nay tôi xin nghỉ phép. Ngày mai tôi sẽ gửi đơn chính thức\”
\”Cậu nghỉ phép?\”
Phuwin hỏi lại, trong giọng nói có chút lo lắng.
\”Cậu không khỏe à?\”
\”Tôi cảm thấy không ổn lắm\”
Gemini thừa nhận, giọng khàn đi vì sốt.
Phuwin im lặng vài giây, có lẽ đang suy nghĩ gì đó.
\”Nhà cậu ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố khá xa. Có cần tôi mua chút gì mang sang không?\”
Lời đề nghị ấy khiến Gemini thoáng ngạc nhiên. Trước giờ, Phuwin luôn mang dáng vẻ có phần lạnh lùng, ấn tượng về cậu ta trong đầu hắn không quá sâu sắc.
\”Không cần đâu, cảm ơn anh\”
Phuwin không ép, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi nói:
\”Hôm nay Dunk cũng không đến sở cảnh sát. Hay tôi nhờ cậu ấy mua thuốc rồi ghé qua kiểm tra cho cậu? Dù sao Dunk cũng khá rành mấy chuyện này\”
Dunk sao? Trước giờ, cậu ta chỉ quen kiểm tra những người đã chết, giờ lại đi nhờ kiểm tra bệnh tình của mình… nghe có hơi kỳ quặc nhỉ?
\”Gemini, cậu không cần phải lo. Không phải cứ chuyên khám nghiệm tử thi là chỉ biết mỗi chuyện đó đâu\”
Gemini khẽ bật cười, nhưng nhanh chóng nhíu mày khi cơn đau nhức ở cổ họng trở lại.
\”Tôi tự lo được. Dù sao cũng cảm ơn anh, Phuwin\”
\”Được thôi. Tôi sẽ nhắn lại cho Pond\”
Cuộc gọi kết thúc khi Phuwin chủ động tắt máy. Gemini đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau, mắt khẽ nhắm lại để tìm chút yên bình giữa cơn sốt.
Hôm qua trước khi rời sở cảnh sát, hắn đã nói chuyện với Pond. Thậm chí cả cấp trên của hắn cũng nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Khi hỏi, hắn chỉ nhận được câu trả lời rằng Pond đã ở lại làm việc suốt đêm—đồng nghĩa với việc Phuwin cũng ở lại. Hai người đó luôn đi cùng nhau mà. Có lẽ giờ này, họ mới về đến nhà để nghỉ ngơi.
Hôm nay, sở cảnh sát có vẻ vắng hơn hẳn. Gemini xin nghỉ vì bệnh. Pond và Phuwin thì làm việc xuyên đêm nên cũng không đến. Còn Dunk, theo như Phuwin nói, cũng vắng mặt vì bận công việc riêng.
Hắn thở dài, nhắm mắt lại, để cơn mệt mỏi tiếp tục vây lấy mình.