Phuwin chỉ cười nhẹ sau câu nói đó của Dunk. Giải quyết bà ta đương nhiên có thể nhờ bộ phận nội bộ xử lý, nhưng cứ như thế mãi, sở cảnh sát sẽ thành cái thá gì chứ? Để ai cũng có thể quậy phá được, thật mất tôn nghiêm trật tự của một sở cảnh sát quá đi mất.
Đã thế, còn sẽ bị cấp trên đưa ra một hình phạt nào đó với các thanh tra có liên quan, vừa ảnh hưởng đến bộ phận của mình, vừa ảnh hưởng đến bản thân.
Những người quấy rối ở sở cảnh sát đương nhiên sẽ chịu hình phạt rất nặng. Vốn là một nơi trang nghiêm và đầy quyền lực, không thể để những chuyện như vậy xảy ra.
\”Bà ta quậy cũng hơn một tháng rồi đó, Phuwin.\”
\”Em biết mà, Dunk.\”
\”Trưởng thành rồi, chuyện của mình thì tự giải quyết đi, đừng để làm ảnh hưởng đến các thanh tra khác. Mọi người sẽ nhìn sở Assiansat thành nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi.\”
Dunk thở dài. Anh biết Joong đã bị Mark hẹn gặp vài lần vì chuyện này rồi. Joong và Dunk cũng như nhau thôi, họ đều lo cho sự an toàn của Phuwin, sở cảnh sát chỉ là phụ. Công việc của Dunk ở tổ không có gì quá bận, chuyện đi loanh quanh và bắt gặp ai đó là chuyện bình thường, như chuyện Joong bị Mark mắng đến không dám ngước mặt lên.
Phuwin vẫn chỉ im lặng. Thời gian qua, em đã để chuyện riêng ảnh hưởng đến sở cảnh sát nhiều rồi, nếu cứ tiếp diễn mãi cũng không được. Im lặng, nhẹ nhàng di chuyển khỏi phòng làm việc riêng của Dunk, bước tiếp xuống sảnh chính.
Hành lang hôm nay trông có vẻ dài hơn thường ngày, mang theo nỗi lo lắng trong lòng và từng bước di chuyển nặng nề.
Đôi khi chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng nhiều cái nhỏ sẽ hợp thành một cái lớn. Nó cần phải được giải quyết trước khi có chuyện gì đó không may xảy ra, nằm ngoài tầm kiểm soát.
\”Bà quậy phá đủ chưa?\”
\”Phuwin, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả? Hết hèn hạ rồi?\”
Bà Tang có vẻ vẫn chưa ý thức được những chuyện bản thân đã làm trong những ngày qua sẽ chịu hình phạt lớn như thế nào, vẫn còn mạnh miệng được cơ mà.
\”Phuwin, hành lý của cậu, dọn ra khỏi căn nhà này đi!\”
Bà Tang mặt đầy khinh thường, đẩy một xe hành lý, có lẽ là tất cả những vật dụng sinh hoạt, quần áo và đồ dùng cá nhân của Phuwin. Ngoài ra còn vài thùng hàng, Phuwin đoán thầm có lẽ là sách của cậu, nhưng nhiêu đây vẫn có vẻ hơi ít hơn so với số sách mà cậu sở hữu. Có lẽ ai đó đã lén bán đi vài quyển sách bất kỳ nào đó để kiếm tiền nuôi đứa con kia rồi.
\”Thì sao? Tôi đi thì người chịu thiệt thòi là các người, không ai mang tiền về cho dùng nữa, cũng không ai hầu hạ các người. Tôi tự lập, có thể lo được cho bản thân.\”
\”…\”
Phuwin định quay đi, bỗng có thứ gì đó tác động làm cậu giật bắn mình.
\”Phuwin Tangsakyuen, từ giờ đừng mang họ nhà chúng tôi nữa, chúng tôi không có người con nuôi như cậu.\”
\”Ừ.\”
Phải tìm chỗ ở mới rồi!