Lại một ngày phải thức dậy vào rất sớm, vụ án chưa có tiến triển gì mới khiến Pond đau đầu vô cùng, hôm nay theo lịch trình hắn sẽ cùng Gemini đi hỏi thăm một số hộ dân gần đò tìm hiểu thêm về gia đình bà Zen.
Theo thông tin Gemini cung cấp Pond biết được mối quan hệ của họ không tốt như những gì bà Zen nói và thể hiện ra ngoài. Pond có hỏi thêm những thông tin này Gemini lấy từ đâu, nhưng anh chỉ cười rồi cho qua chứ không có câu trả lời cụ thể. Pond đoán được đại khái Gemini có việc che giấu hắn, nhưng hắn cũng không quá bận tâm, chuyện ai người đấy làm.
Pond vào làm việc trước Gemini thời gian khoảng vài năm ngắn ngủi, nhưng để lên được vị trí hiện tại chắc gần phải cống hiến rất nhiều. Gemini vào sau cũng ý thức được công việc này rủi ro cao như thế nào. Pond thì đơn giản hơn, công việc dù cho nguy hiểm nhưng cũng là việc chính chắn, không lừa dối ai thì không sợ chết làm gì cả.
Sáng sớm sở thanh tra còn vắng vẻ, hiện tại còn một lúc nữa mới đến giờ làm chính thức. Thật ra ở nơi này giờ làm việc thì cố định nhưng giờ về thì khác, các tổ khác nhau có thời gian làm việc, theo dõi hay điều tra khác nhau. Riêng tổ Trọng Án có vẻ thoải mái hơn, đôi khi xong việc họ có thể về được, cũng một phần là do họ hoạt động thường vào mọi lúc, một phần là công việc ở đây khắc nghiệt và khó khăn nên họ có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Tiếng bước chân vang lên trên một hành lang yên tĩnh, Pond chưa có ý định làm việc ngay bây giờ, hơn nữa Gemini còn chưa đến, nên kiếm gì bỏ bụng trước thì hơn. Đường dọc đến canteen đa phần cũng gặp những người trực qua đêm hay các bộ phận cần nhân viên hoạt động với giờ giấc linh hoạt, còn các bộ phận chính của trụ sở các thanh tra vẫn mấy ai có mặt.
Sở cảnh sát là vậy, không khí lúc nào cũng trầm lặng và đáng sợ, nó có thể áp bức người đối diện khiến đối phương cảm thấy sợ hãi. Ai ai nét mặt cũng khác nhau, nhưng luôn mang dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ. Thanh tra ở sở Assiansat này luôn được đào tạo rất khắc nghiệt, họ thật sự phải có tài năng vượt bật mới được nhận hộ sơ vào đây thực tập. Thực tập đã khó khăn như vậy, thì việc vào làm chính thất lại khiến người ta thêm căng thẳng. Dẫu thế mọi nhân tài đất Thài đều đổ về đây làm việc.
Nhìn quanh một lúc, phòng ăn bây giờ khá vắng vẻ, nhưng một lúc nữa số lượng người sẽ tăng tên đáng kể, khiến đa phần mọi người đều mang đồ ăn về khu vực làm việc thưởng thức. Đồ ăn đa dạng để phục vụ một lượng lớn nhân viên, chọn cho bản thân một món ăn hợp khẩu vị, tiến đến một chổ ngồi ít người chú ý để lấp đầy chiếc bụng đang cồn cào.
\”Nara!\”
Pond bị tiếng kêu làm cho bất ngờ, hắn ở cơ quan bị nhận diện không ít, nhưng người gọi tên hắn như vậy thì được mấy người.
\”Đến sớm vậy? Phuwin\”
Phuwin không ngại, cậu kéo ghế đối diện hắn ra ngồi. Làm cùng một tổ, việc ăn uống hay trò chuyện với nhau là bình thường, hơn nữa lại còn đang điều tra cùng một vụ án.
\”Phuwin ăn gì không?\”
Pond nhìn lấy cậu nhóc đang vui vẻ trước mặt, giờ còn khá sớm, Phuwin hôm qua làm việc cùng Joong nguyên cả một ngày, còn gặp rắc rồi, giờ lại đi làm sớm thế này có lẽ thời gian nghĩ ngơi không nhiều. Hỏi thế thôi chứ có lẽ bạn nhỏ chưa ăn gì, Pond bảo cậu đợi mình, bản thân đi lấy thêm một phần ăn nữa.
Hắn dù nghi ngờ việc Phuwin vào đây làm việc là có mục đích riêng, nhưng như Joong nói, Phuwin có giới hạn riêng của bản thân, sẽ không làm những chuyện đi ngược lại với nghề nghiệp. Pond cũng hiểu việc muốn lập lại một vụ án nào đó không dễ, chắc có lẽ do hắn nghĩ nhiều quá thôi.
Phuwin đơn giản là thấy hắn ngồi một mình nên muốn ngồi cùng thôi. Trong nghành em cũng khá ít bạn bè, chơi thân với mỗi Dunk, trên công việc thì quen biết với vài người chung tổ.
Pond đứng từ xa nhìn Phuwin ngồi đó ngẫn ngơ, có chuyện gì khiến cậu bận tâm nhỉ?
Phuwin biết việc Pond đã tìm hiểu về chuyện của cậu năm xưa, nhưng thật tình là kí ức lúc đó không nhiều. Cậu cũng không trách Pond, lúc đó hắn không biết Phuwin liên quan đến vụ án đó, hắn muốn tìm hiểu lại các vụ án cũ có thể sẽ có manh mối gì đó mới, điều đó giúp ít rất nhiều với Phuwin mà. Cậu cũng muốn mau chóng tìm lại người thân của mình.
Không mất quá nhiều thời gian để lấy thêm một phần ăn khi canteen không quá nhiều người. Đặt món ăn trên bàn, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
\”Phuwin, chuyện của ba mẹ nuôi sao rồi?\”
Bỗng Phuwin khựng người, nói sao nhỉ? Từ sau khi được cứu khỏi cái chốn chết chóc đó, được đưa vào cô nhi viện rồi lại được nhận nuôi. Nhưng gia đình nuôi đối xử tệ quá, Phuwin muốn đi cũng không được, dù sao họ cũng nuôi lớn cậu mà.
\”Tạm thời không có gì bất ổn, nhưng linh tính mách bảo có chuyện không vui sắp diễn ra\”
Pond không nghĩ mẹ nuôi cậu sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện hắn đứng ra giải vây đâu.
\”Nhưng nếu họ không muốn, họ nhận nuôi cậu làm gì?\”
\”Năm đó họ bị đoán là vô sinh nên nhận nuôi tôi. Sau này biết được quá khứ không mấy tốt đẹp đó liền cho tôi là vận xui của cái gia đình này. Tiền bạc tôi đi làm cũng đưa hơn một nửa cho họ, về đến nhà cũng lo cơm nước, không hiểu nữa\”
Phuwin dừng một hơi rồi nói tiếp.
\”Trước khi tôi lên mười sáu, mẹ nuôi tôi có thai, có thể kết quả dự đoán vô sinh là sai. Kể từ đó tôi trở thành một cổ máy kiếm tiền cho gia đình đó. Sau này đổ Pháp Chứng, vào được Assiansat làm, họ biết tôi là người của pháp luật nên thôi quấy phá. Em trai tôi trượt đại học, cần tiền để học trường tư\”
\”Cậu không đủ khả năng?\”
\”Làm việc ở Asianssat lương và tiền thưởng không ít. Chỉ là không muốn thôi\”
Phuwin coi như đó là điều hiển nhiên, vừa nói vừa nhún vai. Làm cho họ bao lâu coi như đủ trả rồi, cậu cần được giải thoát.
\”Không sợ bị đuổi ra khỏi nhà à?\”
\”Vậy có gì qua nhà anh ở ha? Sếp Nara\”
Phuwin bật cười, thật ra mọi chuyện đã qua lâi rồi, giờ nhắc lại coi như là quá khứ thôi. Mong ước lớn nhất bây giờ chỉ là tìm lại gia đình, lo cho công việc, những việc khác không đáng để tâm.