Hồ Sơ Đen – 15: Quá khứ của Phuwin (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 15: Quá khứ của Phuwin (3)

Mùi thuốc sát trùng tỏa nồng trong không khí. Phòng bệnh một giường, xung quanh bày trí những vật dụng cần thiết. Cửa sổ hướng ra, dùng để chào đón các ánh nắng mới của ngày mới. Những ánh nắng đầu ngày, có lẽ sẽ chiếu rọi và căn phòng này trước. Mặt trời lặng, ánh tối dần kéo đến bao trùm lấy một không gian rộng lớn.

Ánh mắt dần mở ra, đầu Phuwin đau nhói lên, cơ thể nhức mỏi, cảm giác vẫn còn một số bộ phận bị tê liệt do tác dụng của thuốc.

Đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, Phuwin cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Gian phòng ngoài cậu ra vẫn còn một người nữa à?

\”Nhóc con?\”

Phuwin đưa tay vò tóc Foei, cậu bé giật mình tỉnh giấc.

\”Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Và em là ai?\”

Phuwin cất tiếng hỏi, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn vào người nhỏ đang ngồi bên cạnh. Khi cả hai đã lấy được sự tỉnh táo, Foei nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe.

Foei đếm đến năm trăm liền quay mặt lại, nhìn vào cục diện trước mặt, trong lòng dân lên nổi lo lắng và sợ hãi. Cậu bé còn rất nhỏ, dù chỉ là hành động đánh đấm thông thường cũng khiến Foei trở nên căng thẳng. Cậu đã hiểu sao từ nãy đến giờ anh Phuwin không cho cậu xem rồi. Foei cau mày, vơ tay xung quanh, cậu là đang muốn kiếm Phuwin mà nắm vào vạt áo của cậu, tìm thứ để dựa vào trong lúc này.

Nhưng đã một lúc rồi, vẫn không nhận thấy được hồi đáp từ Phuwin. Cậu nhóc lại càng thêm hoảng, có thể run rẩy, thật không dám nghĩ đến cảnh tương điểm tựa vững chắc nhất đã biến mất rồi. Ánh mắt dấy lên sự bất an ngập tràn, cố gắng tìm kiếm Phuwin trong một gian phòng lớn. Tìm thấy rồi thì sao chứ?

Foei nhìn lấy Phuwin đang bị giữ lấy trên một giường mổ. Cậu bé cố gắng suy nghĩ, cầu mong một điều thần kì sẽ xảy đến.

Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập, xé toạc sự tĩnh lặng của một khu phố vắng vẻ. Bên ngoài một căn nhà kho cũ kỹ, các lực lượng nhanh chóng ập vào, vũ khí sẵn sàng. Cánh cửa gỉ sét trông có vẻ nặng nề bị khá tung, để lộ bên trong là một không gian đầy kinh dị, mùi xác, mùi máu, và cả mùi thịt thối ập lên khiến bọn họ nhăn mặt khó chịu.

Dưới ánh đèn từ các xe đặc nhiệm rồi vào, cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt, khiến các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cảm thấy ghê tởm và không dàm nhìn lại lần hai.

Những chiếc thùng lạnh dùng để chứa nội tạng vừa mới \’lấy ra\’, nhưng cơ thể nhỏ bị cắt xẻ nằm ngổn ngang trên nền đất, để lại nhiều vết máu loang lổ khắp trên sàn nhà. Các vị bác sĩ giả mạo khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thật không biết thổ thẹn, đang hoảng hốt tìm cách trốn thoát, lại bị chặn lại bởi các lực lượng chức năng dày dặn kinh nghiệm.

Foei nhận ra bản thân được cứu rồi, em oà khóc chạy thật nhanh về phía Phuwin, cố gắng lây lây anh tỉnh dậy.

\”Phuwin! Phuwin anh mau tỉnh dậy đi mà… Oà… Anh Phuwin…\”

Gào ghét trong vô vọng. Một số vị cảnh sát đến an ủi cậu, họ cho rằng có lẽ cậu bé đang bất tỉnh này chắc hẳn rất tốt bụng nên mới được quý mến thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.