Hồ Sơ Đen – 14: Quá khứ của Phuwin (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 14: Quá khứ của Phuwin (2)

Sàn nhà ngập lấy những giọt máu chảy ròng. Cả một căn phòng lớn đầy đủ những dụng cụ hiện đại để thực hiện việc gì đó không rõ nguyên do. Chỉ biết thứ đập vào mắt, thu hút sự chú ý của Phuwin là dao giải phẫu.

Phuwin bình tĩnh nhìn xung quanh, có lẽ là một nơi buôn bán nội tạng bất hợp pháp nào đó. Ở độ tuổi này, Phuwin đã được ba cậu dạy những phương pháp tự vệ cơ bản, nhưng lần này đối diện với cái chết kề cận, cậu vẫn chỉ biết cầu may mắn sẽ đến với bản thân.

Không biết đã ở cái nơi quái quỷ này bao lâu rồi, chắc là bốn hoặc năm ngày. Cánh cửa dần hé mở, những ánh sáng bắt đầu len lỏi vào căn phòng tâm tối. Phuwin bị ánh đèn làm cho chói mắt, chóp chóp mắt vài cái để thích nghi, Phuwin cuối cùng cũng dám mở mắt ra đối diện với sự thật. Cậu không muốn gì nhiều, chỉ xin có thể cho cậu gặp em trai dù chỉ một giây không? Phuwin biết việc mẹ sinh non khả năng em bé có bệnh tật rất cao, nếu thật là như vậy, thay gì đưa nội tạng của cậu một cách bất hợp pháp như này, cậu có thể làm tất cả để em trai cậu có một cuộc sống bình thường như bao người.

Một vài tên to con bước vào, trên người họ đầy rẫy các vết thương khác nhau, chốc chốc lại là vết móng tay cào, đôi khi lại nhìn trúng những vết thương có vẻ đó vật gì đó sắc nhọn tạo nên. Gương mặt họ nghiêm túc, dường như không thể có bất cứ điều gì làm lo họ lây động. Ánh mắt người nào cũng chứa đầy sự khinh thường đối với những đứa trẻ bé nhỏ trước mặt. Phuwin nhanh chóng bắt gặp những sợi dây thừng lớn, có vẻ là dây trói, trên đó có những thứ chất lỏng đỏ đã khô lại, cậu nghĩ vậy khi thấy mọi chuyển động của họ đều rơi ra một vài hạt bụi nhỏ, đoán chắc họ đã dùng để trói ai đó.

Mười ba tuổi nhưng tư duy của Phuwin hơi khác so với bạn bè đồng trang lứa. Có lẽ việc sống sót sau nhiều vụ truy sát của người ba làm nội gián hơn một thập kỉ hơn mới lộ diện đã khiến Phuwin quen thuộc với những chuyện này. Dù sao đi chăng nữa, một cậu nhóc ở tuổi mười ba khi nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt quá đổi kinh hãi.

Trên các giường mổ, những giọt máu nhỏ giọt, cố gắng hòa cùng một dòng chảy để lan ra, đến cả máu cũng muốn thoát ra khỏi một nơi oái âm như này cơ mà. Ở góc tường, các thi thể trẻ em được mổ toang, bọn tội phạm thậm chí sau khi lấy được thứ gần tìm cũng chẳng khâu lại những vết mổ đó, trong các thi thể đáng sợ vô cùng. Không ở lưng cũng ở giữa bụng, những vết dao đặt xuống, những khứa thịt bị đâm lấy dần chuyển sắc, đến cả những thi thể thối rửa chỉ mới hơn một nữa bị dồn nát vào các bao bố màu đen. Mùi thịt thối và màu máu tranh xuất hiện ở mọi ngóc ngách, tường chừng việc cố tắm rửa cả trăm lần cũng chả sạch.

Những đứa trẻ dường như đã được uống một thứ gì đó làm chúng bất động, trên giường mổ những nhát dao cứa vào cũng không động đậy. Đôi lúc có một số tiếng rên nhỏ phát ra, làm những người ở trong căn phòng tá hỏa một phen, sau đó lại tiêm thứ dung dịch kì lạ gì đó và cơ thể những đứa trẻ kia.

Phuwin nhìn quanh một lúc, chỉ còn cậu và người bạn \’cùng phòng\’ Foei sống sót, nhìn từng đứa trẻ một, từng thân xác bị làm đến mức nhìn không ra người, Phuwin nhận ra việc cái chết đã kề lấy cậu rồi. Bất động ở đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thật sự nếu bây giờ dù cậu có cố trốn chạy cũng không thoát ra được. Địa hình ở đây Phuwin không rõ, việc bị nhốt trong nhà giam từ khi bị bắt đến đây khiên dù chỉ là đường đến những cổng thoát hiểm cậu cũng chẳng biết.

Nhìn sang cậu bé đang run rẫy bên cạnh, Phuwin chỉ biết bất lực thở dài. Tâm lí của Phuwin có thể bị ám ảnh, nhưng cậu bé này chắc hẳn sẽ gấp ngàn lần đối với sự ám ảnh đó của cậu. Phuwin thật không hiểu tại sao bản thân lại có thể bình tĩnh nổi vào thời điểm này. Chắc là do cậu đã chuẩn bị tâm lí vững vàng, sẵn sàng đổi mặt với cái chết bất cứ lúc còn.

\”Không sao nhé, bé con\”

Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu bé bên cạnh. Phuwin thầm nghĩ, có lẽ cậu không nên yếu lòng vào lúc này, nhóc con này có lẽ vẫn cần dựa dẫm vào cậu, dù chỉ là vài phút. Foei òa khóc, những giọt nước mắt kìm nén đã lâu bất giác rơi xuống khi tìm thấy sự đồng cảm. Phuwin ôm nhóc con này vào lòng, đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn vào cục diện trước mặt.

Nổi ám ảnh kinh hoàng đó đến rồi!

Bọn buôn nội tạng tiến đến, bắt giữ lấy Phuwin, bắt ép cậu uống thứ nước gì đó. Vị giác của Phuwin cảm nhận được việc đây không phải là nước lã, vị nó đắng lắm, có lẽ họ đã cho chất gì đó vào. Phuwin cắn răng, nuốt lấy thứ đó vào trong dạ dày. Tay dùng lấy che mắt Foei lại, không cho em nhìn thấy bất cứ sự việc gì xảy ra tiếp theo. Phuwin cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, ánh mắt đầy trìu mến nhìn sang Foei.

\”Nhóc con, chơi trốn tìm nhé? Quay lưng lại, úp mặt vào tường và đếm từ một đến năm trăm. Nơi này rộng lớn, anh cần thời gian để tìm chổ trốn\”

Dứt câu, Phuwin nở một nụ cười tươi. Lúc Foei vừa quay lưng lại, cũng là lúc Phuwin gục xuống. Sự nhận thức cuối cùng của cậu là nghe tiếng bước chân vội vàng.

———————————————————-

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.