Pond đi từ ngoài cửa cơ sở Asianssat vào, hắn là vừa mới giải quyết một vụ rắc rồi nào đó đây mà. Sau khi giao việc cho Gemini lấy lời khai, Pond tranh thủ thời gian đi kiếm thêm thông tin.
Sáng hôm nay có việc khá sớm, dù đã làm trong tổ Trọng Án đã lâu nhưng có lẽ hắn vẫn chưa quen được việc thời gian có thể bị làm phiền bất cứ lúc nào. Tổ Trọng Án là vậy, như các lính cứu hoả hay các bác sĩ khoa cấp cứu có thể bị làm phiền bất cứ thời điểm nào và cần có mặt nhanh nhất có thể. Đôi khi họ chỉ cần xuất hiện trễ một tí, hậu quả xảy ra không ai có thể lường trước được.
Nghề nghiệp Pond chọn quả thật rất khắc khe, hoàn toàn rất ít thời gian cho gia đình, thời gian cho bản thân cũng không, nói gì đến việc yêu đương. Pond cũng có thể thừa nhận hắn chọn nghành nghề này quả thật là vì đam mê. Bắt đầu từ năm lên chín hắn đã coi các bộ phim trinh thám, điều tra hay khó hiểu hơn nữa là tâm lí học tội phạm. Sách cũng vậy, không về khám nghiệm tử thi thì cũng là phá những vụ án giết người hàng loạt, gây chấn động và trở thành một kí ức không mấy vui vẻ ở một địa điểm nào đó đặc biệt. Pond không định chọn theo điều tra, nhưng tư duy và phán đoán cao đã đưa hắn vào đây, trở thành một trong những thành viên của tổ Trọng Án lớn nhất phố Bangkok hoa lệ.
Bangkok chứa đầy các băng đảng tội phạm nguy hiểm hoạt động ngầm, là một chơi với rất nhiều chợ đêm, khu vui chơi giải trí, đó là một sự lựa chọn tuyệt vời để buôn lậu hàng cấm, quá nhiều người sẽ ít bị chú ý. Đó cũng là điều làm cảnh sát Bangkok đau đầu. Một thành phố hiện đại bật nhất đất Thái, cần sự an toàn tuyệt đối để bảo vệ người dân tránh khỏi những nguy hiểm đang rình rập, có thể sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào.
Pond nhớ rõ, từ lúc hắn còn khá nhỏ, mới là cậu nhóc đặt chân vào môi trường cấp hai, đất Bangkok xảy ra một vụ trọng án, nhắc đến khiến người ta rùng mình. Không ai là không tạ ơn trời đất khi con họ qua khỏi kiếp nạn đó cả, mẹ Pond, bà Lert cũng không ngoại lệ.
Hắn không nắm rõ tình hình, cũng không nghe ai kể lại những tình tiết kinh hoàng trong vụ án đó. Mãi đến sau này, khi lớn nê, Pond mới có thể tận mắt đọc lại hồ sơ vụ án năm đó.
Năm xxxx,
Cảnh sát ập vào một lò mổ người, buôn bán nội tạng người trái phép ở các khu chợ đen. Năm đó bệnh dịch xuất hiện, vô số trẻ mắc các bệnh về các cơ quan bên trong cơ thể. Những người được cho là giàu có bậc nhất vào thời điểm bấy giờ đã mua nội tạng người trái phép, để cứu lấy con họ, phải hi sinh mạng sống của một đứa trẻ bất kì.
Các lò mổ người từ đó dần xuất hiện!
Trẻ em mất tích ở các thôn làng rất nhiều, mấy ai đi báo án, thời đó các cảnh sát khu vực chỉ quan tâm tiền bạc, người dân không mấy khá giả nên không dám làm phiền bọn họ, cũng chỉ có thể tự lập ra năm, sáu nhóm nhỏ để điều tra. Cũng sau vụ trọng án đó mà Bangkok mất đi hơn một nữa người thi hành công vụ, họ bị cấm, đời sau của họ bị cấm, không thể thi hành công vụ, làm người của nước nhà.
Hơn năm mươi tội phạm bị bắt giữ, lãnh phạt các án khác nhau. Người bị từ hình, người bị giam cầm bởi dòng pháp luật cho đến cuối đời.
Trớ trêu thay, nạn nhân còn sống được mấy người…?
Nạn nhân đa phần là trẻ vị thành niên, tám, chín tuổi cũng có, thậm chí là nhỏ hơn.
Năm đó tiếng khóc oán vang lên ở khắp các con phố nhỏ, tiếng chửi rủa vọng lên trong ánh đèn mờ nhạt, lòng xót thương cho các nạn nhân trẻ vào thời điểm ấy.
Số phận của những đứa trẻ ấy thì sao? Họ làm những chuyện mà không ai dám tưởng tượng ra, sao lại chẳng nghĩ rằng: một mai con họ cũng bị như vậy, cảm giác sẽ thế nào?
Hồ sơ ghi lại năm đó còn hai đứa trẻ sống sót, đó được coi là hai đứa trẻ sắp bị đưa lên bàn mổ, dự định sau hai đứa trẻ này sẽ không còn ai nữa, là những thiên thần nhỏ cuối cùng bị đe dọa tính mạng một cách khủng khiếp.
Hồ sơ ghi chép:
Cảnh sát xông vào, cứu sống hai đứa trẻ: Phuwin, mười ba tuổi và Foei, mười tuổi. Trong đó, ghi nhận Foei có vấn đề tâm lí nặng, có khả năng bị ám ảnh khá khứ sau này.
Hồ sơ không ghi nhận bất cứ gì nữa, sau này Pond tìm hiểu sâu, một trong những nạn nhân năm đó là đồng nghiệp của anh. Nhân viên hóa nghiệm Pháp Chứng – Phuwin Tangsakyuen.