\”Dunk Natachai, anh còn nhớ chúng ta đã nói gì với nhau không?\”
\”Hả..? Nói gì chứ?\”
\”Sau khi vụ án kết thúc, tôi sẽ chính thức theo đuổi anh\”
—
Sau vụ án cuối cùng cũng khép lại, mọi người đều quay lại với nhịp sống riêng. Dunk trở về phòng giám định, ngày nào cũng ngồi cặm cụi bên những mẫu nội tạng đã đông lạnh, không ngẩng đầu lên dù ai đi ngang cũng chào.
Joong bước vào phòng pháp y với hai ly cà phê. Hắn không nói gì, chỉ đặt ly xuống bên cạnh Dunk, hơi ngả đầu nhìn xuống.
Dunk dừng tay, cau mày nhìn ly cà phê.
\”Cậu lại quên tôi không uống ngọt\”
\”Không quên\”
Joong trả lời.
\”Ly của anh là không đường. Tôi đổi gu rồi\”
Dunk nhìn hắn một chút, không cười, nhưng tay cầm lấy ly. Một giây trước khi quay đi, Joong thoáng thấy ánh mắt ấy – không lạnh như thường. Chỉ là… chưa quen.
—
Trời mưa bất chợt buổi chiều. Cậu đi ngang phòng Dunk thì thấy anh vừa tháo áo blouse treo tạm lên ghế. Tay còn dính vết máu. Mặt phờ phạc.
Dunk bảo không sao, chỉ là hôm nay xử lý xác chết trôi – mùa này hay có.
Joong không nói gì, cầm lấy áo của Dunk, lặng lẽ gấp lại.
\”Cậu làm gì vậy?\”
\”Gấp giúp\”
\”Gấp giúp?\”
\”Không phải lần đầu tôi xử lý vật chứng dính máu đâu\”
Dunk định nói thêm gì đó, nhưng hắn đã rời đi, để lại chiếc áo gấp vuông vức và một hộp khăn sát trùng. Đến tối, Dunk mới nhận ra trong túi áo có mảnh giấy nhỏ:
\”Dẫu anh có thể xử lý xác, vẫn cần ai đó chăm anh khi anh quên chính mình\”
—
Joong tỉnh dậy giữa đêm, ánh đèn từ phòng bên hắt qua khe cửa kính. Hắn lặng người, biết Dunk lại chưa ngủ – chắc vẫn còn bên bàn mổ, với những mẫu vật vô hồn và câu hỏi không hồi đáp.
Cậu gõ vài chữ, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi:
\”Anh ăn gì chưa?\”
Dunk trả lời sau 3 phút:
\”Tôi không đói\”
Joong gửi tiếp:
\”Tôi thì đói. Xuống căn-tin không?\”
Một lát sau, Dunk chỉ viết một câu.
\”Cậu xuống trước đi, tôi theo sau\”
Mười phút sau, Dunk ngồi đối diện hắn. Không nói nhiều. Nhưng ăn hết phần cháo trắng hắn gọi.
Joong nhìn anh, thở ra khẽ khàng:
\”Ít ra cũng biết nghe lời hơn tử thi\”
Dunk không cười, nhưng gật đầu nhẹ.
Đêm đó, Joong ngủ ngon.
—
Buổi sáng, khi Dunk bước vào phòng thì thấy một cái post-it dán ngay cửa tủ lạnh.