Trời đêm vùng núi lạnh hơn bình thường, sương dày đặc như tấm màn che phủ mọi lối đi. Biệt thự bỏ hoang hiện ra giữa bóng tối như một bóng ma, câm lặng và chết chóc. Dưới chân núi, đội của Pond đã vào vị trí. Mỗi người mang tai nghe nội bộ, đồng hồ đếm ngược hiển thị đúng 00:00 – thời khắc cuộc đời một con quái vật chấm dứt.
\”Đội 1, sẵn sàng\”
Pond thì thầm, mắt không rời khỏi màn hình hồng ngoại.
\”Đội 2 đã vào cửa hông\”
Phuwin trả lời, tiếng gió lùa theo.
Dunk gật đầu với Joong. Cả hai tiến đến cánh cửa thép gỉ ở hông biệt thự – nơi lối tầng hầm nối trực tiếp với trung tâm điều khiển.
Cạch.
Ổ khóa bị phá bằng bộ mở khóa từ First. Cửa mở ra, mùi thuốc sát trùng cũ kỹ trộn với máu cũ ập vào, khiến Joong cau mày.
Hành lang dài âm u, ánh sáng nhấp nháy từ bóng đèn tuýp vỡ. Trên tường, hình ảnh scan nội tạng người vẽ nguệch ngoạc như minh họa cho một cơn ác mộng.
Họ di chuyển không tiếng động. Qua lớp kính mờ bên hành lang, Joong bất ngờ giữ tay Dunk lại.
Bên trong phòng: một dãy bàn mổ, và bốn người – một bác sĩ, hai trợ lý và một cậu bé bị trói đang khóc thét.
\”Con tin\”
Dunk thì thầm.
\”Foei ở đó\”
\”Chúng ta cần tách hắn khỏi nhóm mổ\”
Joong nói.
\”Cứu người trước\”
Từ tai nghe, giọng Pond vang lên:
\”Mark đang ở tầng trên, phòng giám sát. Chúng tôi sẽ chặn đường rút của hắn\”
Dunk ra dấu tay. Joong đẩy cửa phòng mổ, súng giơ thẳng về phía Foei.
\”Bỏ dao xuống!\”
Tiếng kim loại rơi xuống sàn, nhưng Foei không hoảng sợ. Hắn mỉm cười, lùi lại, tay giơ cao.
\”Muộn rồi\”
Foei nói.
\”Mark đã lên trực thăng. Nếu mấy người đủ nhanh, có thể kịp thấy đuôi máy bay\”
Cùng lúc đó, từ trên đầu họ, tiếng cánh quạt bắt đầu rền vang. Mắt Dunk lóe sáng.
\”Joong, cứu đứa nhỏ\”
Dunk lao ra hành lang. Chạy. Leo thang gác rỉ sét. Trên tầng, cửa kính mở toang. Bên ngoài, một trực thăng sơn đen đang chực chờ cất cánh.
Mark đang trèo lên lan can, tay cầm va li. Khi quay đầu lại, hắn thấy Dunk đứng đó – thở dốc, tay nắm chặt súng.
\”Đừng làm gì ngu ngốc\”
Mark hét.
\”Tôi có cả thế giới trong tay. Cậu tưởng bắt tôi là xong sao?\”
Dunk không trả lời. Một phát súng vang lên. Viên đạn sượt qua tay Mark, va li rơi xuống đất – bung ra, bên trong là bộ dụng cụ lấy nội tạng đã nhuốm máu.
Mark lùi lại, sát mép mái ngói. Nhưng phía sau, Pond và Phuwin đã lên tới.
Mark quay vòng, mắt đảo điên. Hắn định nhảy, nhưng Pond đã chặn.
\”Hết đường rồi\”
Pond nói, súng hạ xuống.
\”Đầu hàng đi\”
Mark thở dốc. Hắn gào lên, mắt đỏ ngầu như dã thú:
\”Tụi mày không hiểu gì hết! Thế giới cần nội tạng! Tao chỉ… tối ưu hóa nó!\”
Phuwin lạnh giọng:
\”Bằng cách giết hàng trăm người sao?\”
Một tia sáng lóe lên – Mark rút dao trong tay áo, lao về phía Pond. Nhưng Joong đã xuất hiện phía sau, báng súng giáng mạnh vào gáy hắn. Mark ngã xuống bất tỉnh.
Tiếng cánh quạt trực thăng tắt dần. Lực lượng yểm trợ tràn vào khu biệt thự, bắt đầu công cuộc thu giữ tài liệu, giải cứu các nạn nhân bị giam trong tầng hầm phụ.
Trong phòng họp tạm, Dunk, Joong, Pond và Phuwin ngồi quanh màn hình, nơi đang phát sóng bản tin đặc biệt:
\”Tổ chức buôn nội tạng quốc tế vừa bị triệt phá hoàn toàn sau nhiều tháng điều tra. Mark – Tổng Thanh Tra sở Assiansat – đã chính thức bị bắt giữ. Các đồng phạm, trong đó có bác sĩ điều phối Foei, đang bị truy tố. Nạn nhân được giải cứu đều trong tình trạng nguy kịch nhưng sống sót…\”
Joong tắt màn hình. Căn phòng chìm trong im lặng.
Rồi Dunk lên tiếng:
\”Chúng ta xong chưa?\”
Pond nhìn ra cửa sổ.
\”Rồi. Nhưng lần này… chúng ta đã thắng một phần lớn\”
Phuwin nhếch môi.
\”Và nếu lần sau có kẻ nào tiếp tục – chúng ta vẫn sẽ truy tới cùng\”
Dunk quay sang Joong. Một nụ cười nhẹ lướt qua giữa hai người – không cần lời, chỉ là cảm giác nhẹ nhõm vì đã đưa được ánh sáng vào nơi tối tăm nhất.