Hồ Sơ Đen – 101: Bến cảng đẩm máu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 7 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 101: Bến cảng đẩm máu

03:07 sáng.

Bầu trời đen đặc, mưa lạnh trút xuống như những mũi kim xuyên qua lớp áo dày, ngấm ướt cả xương sống. Dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa của bến cảng, những chiếc container sắt nằm san sát, rỉ sét và lặng im như những cỗ quan tài khổng lồ.

Pond lau vệt nước trên má, giơ tay ra hiệu cho đội hình dừng lại.

“Chúng ta chia hai mũi, đúng theo kế hoạch”

Giọng hắn trầm, nhưng hơi thở phập phồng gấp gáp vì adrenaline.

Phuwin đứng sát bên hắn, ánh mắt sắc như dao.

“Anh chắc chắn đây là nơi giữ tim người?”

“Foei đang ở đây. Nếu hắn đã ra mặt, thì mọi thứ quan trọng nhất đều đang tụ tại chỗ này”

Từ phía bắc, Dunk, Joong, Gemini và Fourth đã áp sát được hàng rào lưới thép ngoài cùng. Dưới chân họ là vũng nước ngập ngụa, dính đầy dầu nhớt và cặn kim loại. Joong nghiêng đầu, nhìn xuyên qua các thùng hàng xếp cao như tường thành.

“Có ít nhất mười tên canh. Mỗi lối đều được gác. Không có cách nào vào mà không đụng độ”

“Chúng ta không cần lén lút nữa”

Dunk gằn giọng, mắt không rời khỏi lối chính.

“Đây là kết thúc rồi”

04:11 sáng.

Sau cú gõ ba tiếng ngắn trên bộ đàm, nhóm đồng loạt tấn công từ bốn hướng. Tiếng súng vang lên ngay tức thì, dội lại giữa những thùng container như tiếng trống trận dữ dội.

Phía nam, Pond và Phuwin xông vào đầu tiên. Hai tên gác chưa kịp rút súng đã bị hạ gục trong nháy mắt. Phuwin lướt nhanh như cơn gió, động tác dứt khoát, máu bắn tung tóe nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.

Một tên khác bất ngờ xuất hiện từ nóc container, bắn thẳng về phía Pond.

“POND!”

Phuwin hét, nhào tới đẩy hắn sang một bên.

Viên đạn sượt qua vai Pond, máu loang ngay lập tức. Hắn ngã xuống, cắn răng.

“Đừng dừng lại! Em cứ—”

“Câm miệng!”

Phuwin kéo hắn vào sau một thùng hàng. Em quỳ xuống, xé vội tay áo sơ mi để băng tạm.

“Anh nghĩ em sẽ để anh chết dễ vậy hả?\”

“Chết vì bị em mắng cũng xứng đáng rồi…”

Pond cố đùa, dù giọng run.

Phuwin nhìn anh, đôi mắt ươn ướt dù mưa che đi tất cả. Em cúi sát, trán tựa vào trán hắn.

“Sống sót đi. Em xin anh đấy”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.