Cánh cửa bị đẩy vào từ phía ngoài làm vang lên tiếng chuông leng keng, nhân viên lễ tân ngẩng đầu nở nụ cười tiếp khách tiêu chuẩn.
\”Xin hỏi, ngài đã đặt chỗ trước chưa ạ?\”
\”Tôi có hẹn với Lý phu nhân.\”
\”Vâng, mời ngài đi bên này.\”
Nhân viên nghiêng người làm ra tư thế mời, Ngụy Triệt khẽ gật đầu, nhận lại chìa khóa xe do gác cổng mang tới, thong thả theo sau.
Quán cà phê được trang trí theo phong cách Trung Hoa tiêu chuẩn, cả đại sảnh được ngăn thành nhiều gian nhỏ nhằm mang lại sự riêng tư cho khách nhân.
Đi một mạch qua ba bốn nhã gian, nhân viên mới dừng lại, nhẹ đưa tay lên gõ cửa, khi nghe thấy bên trong ứng tiếng mới khẽ khàng đẩy cửa ra, cúi người mời Ngụy Triệt bước vào.
Bên trong bài trí trang nhã, lấy tùng trúc làm chủ đạo, vật bài trí chủ yếu dùng màu trắng với xanh. Nơi này quả thực rất thích hợp với tính cách thích tỏ ra tao nhã của người phụ nữ trước mặt.
Lý Tú hôm nay mặc bộ sườn xám màu xanh nhạt nền nã, mãi tóc uốn xoăn được tỉ mỉ quấn lên, khuôn mặt trang điểm tinh tế, một chút cũng không đoán được người phụ nữ này đã ngoại tứ tuần.
Ngụy Triệt bất động thanh sắc đánh giá người mà anh gọi là mẹ mấy chục năm qua, bà ta cũng không hề tỏ ra khó chịu, chẳng buồn ngước mắt lên nhìn anh mà chỉ lo chăm chú thưởng thức tách trà nóng hổi trên tay.
Không phải nói, người mẹ này của anh từ khi được gả vào hào môn vọng tộc, thứ học được rành rẽ nhất chính là tỏ ra bản thân có nội hàm, có khí chất. Nhưng vào trong mắt những người thuộc tầng lớp thượng lưu chân chính, chẳng khác gì một vở tuồng xem khi rảnh rỗi.
Ngụy Triệt cũng không đợi bà lên tiếng, tự tìm cho mình một chỗ ngồi xuống. Anh biết mục đích bà hẹn anh ra đây hôm nay. Thuận tiện anh cũng có việc muốn nói rõ với bà, liền đáp ứng.
Thấy anh tỏ ra tự nhiên không xem mình vào mắt, Lý Tú thoáng cau mày, bà đặt cái tách xuống bàn, hơi ngửa người ra sau, mỉm cười dịu dàng nói
\”Ngụy Triệt, mẹ cũng không muốn dài dòng, mẹ nghĩ là con biết mục đích mẹ hẹn con ra hôm nay.\”
\”Đúng vậy.\”
Anh khoanh hai tay lại, ứng tiếng, sau đó lại không có bất kỳ thái độ nào khác. Lý Tú trong lòng gấp đến muốn lật bàn, ngoài mặt vẫn cố không xé rách tầng quan hệ mỏng manh này.
\”Nếu đã vậy, mẹ hỏi con, khi nào thì con chơi đủ?\”
\”Chơi? Con nghĩ là mẹ nhầm lẫn ở đâu rồi. Vấn đề có liên quan đến pháp luật có thể muốn chơi liền chơi sao?\”
\”Con…. Thôi bỏ đi. Mẹ không muốn tranh cãi với con. Dù mục đích của con có là gì đi nữa mẹ cũng không muốn can thiệp nhiều. Nhưng cha và em gái đều là người thân của con, dù họ có sai lầm đi chăng nữa, con cũng không thể tuyệt tình như vậy, mau giúp hai người họ ra tù đi.\”
\”Mẹ à, khi bọn họ hợp sức hãm hại con, cũng không thấy mẹ tìm bọn họ nói cái gì tình cái gì thân hết cả.\”
\”Này… làm sao có thể so sánh chứ.\”