Lâu lắm rồi con thỏ nhỏ nào đó mới có được một giấc ngủ bình yên không mộng mị, thành ra ngủ thẳng một mạch tới hoàng hôn mới tự động tỉnh lại.
Hai hàng mi cong vút rung động, hơi nhíu mày rồi mới chậm rãi mở mắt Cậu mông lung nhìn lên trần nhà màu trắng, thất thần qua chừng hai ba phút mới dần thanh tỉnh lại.
Cảm thấy trên hông, trên vai nằng nặng, cậu khẽ nghiêng mặt qua nhìn thì thấy ai đó đang một tay ôm người, tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành, hơi thở ấm áp phả vào trên cổ mang đến cảm giác nhột nhạt, ráng chiều phủ lên làm đường nét khuôn mặt anh trở nên nhu hòa tinh tế.
Hai má cậu đỏ bừng, tự nhủ dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng không làm sao hết sửng sốt trước sắc dụ của người này, lòng mềm mại, ẩn ẩn chút tự hào, đây là người yêu của cậu đó nha.
Từ Nam vui vẻ di ngón tay lên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng phát họa lại viền mắt đuôi mày, sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm.
Cậu tự chơi tự vui một lúc, cuối cùng thành công đánh thức đại sói nào đó, anh không mở mắt, đợi cho ngón tay cậu di tới trên môi mình liền bắt lấy hôn nhẹ. Từ Nam bất ngờ a lên, một tay bị giữ thì tay còn lại liền động thủ. Cuối cùng cả hai tay đều bị ai kia nắm chặt, như cún con gặm cắn nhè nhẹ, làm cậu phải nhăn mũi chu môi kháng nghị.
Ngụy Triệt lúc này mới chịu buông tha cho cậu, đôi mắt mở ra không hề mang theo một tia ngái ngủ, chỉ có thanh tỉnh, xem lẫn chút ý cười sủng nịnh.
\”Chơi đủ?\”
Chất giọng nam tính trầm khàn, dụ hoặc con thỏ nhỏ tim đập thình thịch.
Cậu rũ mi che đi ái mộ, ngại ngùng gật gật đầu.
Ánh mắt anh nhìn cậu càng trở nên thăm thẳm, ôm lấy người hôn đều lên hai bên má thật kêu.
\”Dậy ăn cơm, nếu không sẽ lỡ bữa.\”
\”Ưm.\”
Từ Nam phát ra một tiếng, liền ngoan ngoãn thuận theo ai kia nâng dậy, chân chạm đất nhanh chóng tìm dép mang vào, lạch bạch chui vào nhà vệ sinh, Ngụy sói cũng ngay lập tức mặt dày theo sau.
Bệnh viện bình thường, nhà tắm cũng chẳn mấy rộng rãi, hai nam nhân chen chúc có điểm chật chội.
Nhưng mà người duy nhất có quyền ý kiến lại chẳng dám kiến nghị, thành ra kẻ bá đạo nào đó chẳng hề bị kiềm chế cứ thế chiếm tiện nghi mọi lúc mọi nơi.
Lúc này đây, Từ Nam quẫn bách nhìn nhìn tiểu Nam Nam, hai lỗ tai đỏ bừng, lại ai oán liếc nhìn tên đang không đứng đắn tựa vào bồn rửa mặt dùng ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm cậu kia.
Dù có bị ăn đến sạch sẽ cả rồi nhưng mà cứ bị nhìn gắt gao như vậy, cậu làm sao xi xi được chứ, huhu.
Con thỏ nào đó trong lòng mếu máo, thật sự chịu hết nổi mới yếu ớt kháng nghị một cậu:
\”Anh…anh nhìn sang chỗ khác một lúc đi.\”
Ngụy Triệt ngược lại dễ nói chuyện, ân một tiếng liền ngoảnh đi. Từ Nam thở phào nhẹ nhõm, liền sau đó một dòng nước ấm bắn ra, cả người vốn căng cứng lập tức trở nên thư thái.