Không gian tối tăm ngột ngạt, nhờ tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở giữa những bức màn nhung dày nặng, mới có thể miễn cưỡng nhận ra đây là một gian phòng ngủ.
Nơi góc phòng chật hẹp, một cái bóng ngồi co ro như hoà vào bóng tối, một tay cậu nắm chặt cổ tay còn lại, máu đỏ chảy thành từng dòng, nhiễu giọt xuống nền nhà trải thảm làm khoảng trống bên dưới nhanh chóng trở nên sẫm màu, ướt sũng.
Thanh niên đau đớn cả người không kìm nổi run lên bần bật, lạnh lẽo dần xâm nhập khiến đôi môi cậu tái nhợt. Nước mắt – của đau đớn và mệt mỏi – phủ đầy hai má, từng giọt thi nhau rơi rớt vang lên tanh tách.
Bất chợt, thanh niên ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt hằn đỏ nhìn thẳng vào anh, đau đớn tuyệt vọng trong đó như một mũi dao sắc nhọn xoáy vào tim anh, làm dấy lên cơn nhức nhói kinh người.
Nguỵ Triệt bật người vùng dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, khoé mắt không hiểu sao cũng ướt át mông lung. Lại là cơn ác mộng đó, đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại giấc mơ này. Hình ảnh trong cơn mơ chính là kí ức của kiếp trước, cũng chính là những điều mà Từ Nam của anh đã phải trải qua.
Lồng ngực Nguỵ Triệt tức tối nặng nề, anh hối hận, anh tự trách. Tại sao anh lại có thể lơ là chủ quan đối với một vấn đề quan trọng như vậy được cơ chứ.
Người bên cạnh còn đang chìm trong giấc ngủ, hô hấp cậu nặng nề. Kể từ ngày hôm qua vô tình để cậu trông thấy tình trạng của em gái Hàn Hạ, anh đã ngay lập tức đưa cậu lên máy bay trở về thủ đô, suốt hành trình bảo bối lúc tỉnh thì không ngừng khó chịu, khóc mệt lại chìm vào mê mang, đầu mày không lúc nào thôi nhíu chặt.
Về đến nơi cậu liền phát sốt, hại anh lo lắng cả một đêm, tiêm thuốc truyền nước biển, lau người liên tục nhiệt độ mới ổn định hơn một chút, lúc này anh mới hơi thả lòng mà ôm người nghỉ ngơi.
Nguỵ Triệt nhìn lên đồng hồ treo tường, thì ra anh chỉ mới chợp mắt được tầm hai tiếng. Đầu óc căng thẳng, truyền đến cơn đau nhức âm ỉ. Anh hít vào một hơi, khẽ xoa mi tâm mỏi mệt, tay còn lại nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ của bảo bối. Thấy cậu đã hết sốt mới thoáng yên tâm, cuối người hôn lên mi mắt mỏng tang trong thấy rõ cả những mạch máu tinh tế.
Bảo bối, em làm anh đau lòng chết mất! Mau chóng khoẻ lại, em muốn gì anh cũng cho em, có được không?
Nguỵ Triệt áp trán mình lên trán cậu, lời tâm tình giấu tận trong tim như muốn thông qua thân thể tiếp xúc mà đi vào tim cậu.
Yên lặng ngắm nhìn người yêu bé nhỏ một lúc lâu, thấy cậu có thể còn chưa tỉnh lại ngay, anh quyết định đi tắm. Cả đêm hầu như thức trắng, cộng thêm lo lắng hoang mang, có là thần kinh thép thì lúc này anh cũng chịu không nổi, nghĩ muốn dùng nước lạnh giúp bản thân tỉnh táo đôi chút.
Sau 15 phút, bước ra khỏi phòng tắm là một Nguỵ Triệt đã khôi phục lại thần sắc vững vàng. Một giây liếc qua giường ngủ liền phát hiện Từ Nam đã tỉnh dậy. Lúc này cậu mở to hai mắt, thẫn thờ nhìn trần nhà đến xuất thần.