\”Ức…ah…ưm… đau lắm… đừng động\”
Bé con siết chặt tay, thân thể gần như áp sát vào người Khang
\”Chậm lại chút, đau bé An. Đợi bé quen dần…\” Khang còn chưa nói hết Hiếu đã tăng tốc
Mỗi cú nhấp đều thô bạo đâm sâu vào trong, tốc độ nhanh đến mức bên trong bắt đầu nóng bừng. Đến cả Khang còn không bắt kịp với tốc độ này thì bé con chỉ biết nằm gục trên người Khang rên lên từng tiếng.
\”Hiếu, chậm lại. Mày phát điên rồi à?\” Khang gằng giọng trong khi vẫn ôm lấy bé An trong lòng
Ánh mắt Hiếu thoáng toát lên sự khó chịu. Anh nghiến răng, tay nắm lấy vai em kéo người em ngồi dậy. Chỉ khi nhìn thấy được gương mặt của bé con đang đẫm lệ nhìn anh, tâm trạng anh mới có thể ổn định lại đôi chút
Hiếu dùng tay gạt đi hàng nước mắt sinh lý trên mặt em, khẽ hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy. Chỉ trong tích tắt nhìn vào mắt anh, bé con đã nhận ra anh đang cảm thấy bất an. Em tách một tay ra khỏi tay Khang. Bàn tay đang đặt trên vai em của Hiếu được em nắm chặt
Bé con nắm lấy tay Hiếu đặt tay anh lên ngực mình, nơi con tim vẫn đang đập liên hồi. Em không nói gì cả, chỉ siết chặt tay hai anh. Ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp em nói cho hai anh biết, em yêu hai anh đến nhường nào
Khang vẫn nắm chặt lấy tay em, nhìn vịt ngốc nhà mình anh lại thấy thương. Vừa thương vừa buồn cười. Kìm nén được một lúc cũng chẳng kìm nổi Khang bật cười. Không phải trêu em đâu, chỉ là nhìn em ngốc lắm. Ngốc đến mức anh chỉ muốn ôm em vào lòng, bảo bọc em mãi mãi thôi
Nụ cười của Khang cứ vang vẳng, bé con lập tức bĩu môi trừng mắt nhìn Khang. Lúc này Hiếu cũng bật cười, chỉ là cười nhỏ hơn một chút
\”A… hai anh trêu em…\” bé con hờn dỗi trách
Đôi mắt em tròn xoe, đuôi mắt lại hơi cụp xuống khiến em dù có trừng mắt cũng rất đáng yêu. Đôi mắt ấy còn kết hợp với chiếc mỏ \”dảnh lên chuẩn bị nhõng nhẽo\” của em thì trông em giống chú vịt con vô cùng (*¹)
Bé con tỏ vẻ hờn dỗi hai anh cũng kiềm giọng, nhịn cười cho em vui. Đúng là có cố nhịn cười đó nhưng càng nhịn cười nó lại càng mắc cười hơn. Chỉ sau vài giây nhịn cười tiếng cười lại vang lên thậm chí còn lớn hơn lúc nãy
Tự nhiên lại cười người ta, bé nhà bĩu môi
\”Ah… hai anh cười em…\” giọng nói đang nhõng nhẽo của em cũng dần gián đoạn. Quả nhiên tiếng cười có khả năng lây nhiễm cực kỳ cao. Dù dỗi lắm em vẫn bật cười theo
Cười được một lúc em mới ngưng được. Bé con không dùng cái chất giọng đáng yêu của mình nữa mà chuyển sang phán xét
\”Cười gì mà cười. Đang làm tình mà cười như điên, hai anh bị hâm à?\”
Lông mày của Hiếu hơi giật nhẹ. Anh kiềm giọng, nói
\”Rồi rồi, tiếp tục đây. Em yêu chịu khó một chút nha\”
Nói rồi Hiếu cũng bắt đầu di chuyển. Nhịp độ vẫn như vậy nhưng lần này đã có sự nâng niu hơn. Cái miệng hại cái thân, kết quả là bé con phải chịu trận thêm mấy tiếng liền. Từ nửa đêm đến sáng hôm sau em mới được nghỉ ngơi