Chỉ vừa mới về nước, vẫn đang trong giai đoạn sau sinh em đã nhận lời mời tham gia một chương trình thực tế tương tự như \”2 ngày 1 đêm\”. Chương trình mang tên \”hành trình rực rỡ\”. Em đến với chương trình với vai trò là một cậu em út, cũng như một nghệ sĩ trẻ
Cùng lúc đó chương trình 2 ngày 1 đêm đã kết thúc mùa đầu tiên nên Hiếu cũng có nhiều thời gian hơn. Tuy vậy nhưng đó không phải là lúc có thể nghỉ ngơi. Nhân lúc sự chú ý vẫn còn Hiếu phải tập trung sức lực để ra sản phẩm âm nhạc mới, nhận job nhiều hơn. Phải nói là thời gian lúc này của anh còn ít hơn những ngày 2 ngày 1 đêm còn khởi chiếu
Lịch trình của Khang tuy không kín như Hiếu nhưng vẫn là bận. Có những ngày lịch trình của ba người cứ chồng chéo lên nhau. Đến mức mấy ngày liền không gặp được nhau đã trở thành chuyện hiển nhiên. Hai đứa nhỏ vì vậy một ngày cũng chỉ được gặp ba lớn, ba nhỏ một lúc. Toàn thời gian hai đứa nhỏ đều được bảo mẫu chăm
Hôm ấy An vẫn đang ghi hình cho tập mới của chương trình. Vì thời tiết mà buổi quay không thuận lợi. Lịch trình chỉ còn lại mấy tiếng liền bị kéo dài thành một ngày, thậm chí hơn. Bé con ngồi dưới hiên nhà nhìn ra bầu trời đang mưa tầm tã. Cũng chẳng biết tụi nhỏ ở nhà ra sao nữa, hai ngày rồi em không được gặp con. Hai con có nhớ ba nhỏ hay không thì em không biết, nhưng em nhớ con đến suýt khóc rồi
\”Sao vậy? Nhớ nhà rồi hả?\” Thấy em có vẻ buồn Issac liền hỏi thăm
Bé con lắc đầu. Em mỉm cười, bân quơ đáp
\”Nhìn mưa em thấy buồn thôi, không sao đâu ạ\”
\”Có cần buồn tới mức đó không. Anh thấy em như muốn khóc luôn rồi. Có gì thì nói với anh em, đừng giữ một mình nha em\”
\”Em hơi nhớ nhà thôi à\”
Issac vỗ vỗ vai em. Biết là em đang giấu gì đó không muốn kể anh cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng an ủi
\”Ráng đi em. Cỡ một tiếng nữa vẫn mưa thì mình quay luôn. Để sáng mai còn kịp về\”
Bé An còn chưa kịp vui thì điện thoại trong túi bỗng run lên. Em nhìn thấy người gọi là bảo mẫu liền lo lắng. Cúi chào anh Issac xong em cũng vội sang gốc khuất để nói chuyện
Phía bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của bảo mẫu
\”An ơi con sắp về chưa? Thằng bé Huy nó khóc dữ quá, dì không dỗ được\”
\”Sao ạ? Con nó có sốt không dì, nó có đau ở đâu không ạ. Ít nhất là trưa mai con mới về tới\” An trả lời, tay chân đã cuống cả lên
\”Để cô gọi cho Hiếu với Khang, con đừng lo quá nha\”
Bảo mẫu cũng đã tắt máy. An cầm chặt điện thoại ngồi thụp xuống sàn. Ngay khi chuông điện thoại vang lên lần nữa em đã vội bắt máy
\”Con sao rồi anh, nó có sốt hay bị gì không?\”
Biết em đang lo Khang cũng không nói sự thật. Anh nhẹ nhàng an ủi
\”Giờ anh về. Không sao đâu em đừng lo. Chắc thằng bé thiếu hơi ba nên khóc thôi\”
\”Lát có gì anh nói em nha. Thằng bé mà vẫn quấy khóc thì anh đưa nó vào bệnh viện kiểm tra giúp em\”