[**Truyện được viết bởi Miklia – Nấm (Mine48260) được đăng tải duy nhất tại Wattpad ]
Cũng chẳng biết là đã qua bao lâu, đến hôm nay tự dưng An muốn xem lại những tập phát sóng của chương trình. Dáng vẻ đáng yêu đơn thuần của em dần được thay thế bởi sự trưởng thành. Từng đường nét trên gương mặt đã sắc sảo hơn, nhưng dù có là 10 năm hay 20 năm trôi qua em vẫn là em, là Đặng Thành An của ngày nào
Từ phòng khách có một thằng nhóc tầm 13, 14 tuổi chạy vào với đôi mắt đẫm nước
\”Ba An ơi, ba Khang lấy đồ ăn vặt của con rồi\”
Vài giây sau liền có một đứa nhóc khác chạy ùa vào, nó khóc còn sướt mướt hơn đứa trước
\”A… con ghét ba Hiếu… ba Hiếu oánh con…\”
Cảnh tượng hằng ngày ấy mà, An quen rồi
Hai đứa nhỏ lập tức chạy đến ôm chặt lấy ba An, khóc lóc kể lể đủ điều. Từ phía phòng khách Hiếu và Khang dắt tay một bé gái tầm 10 tuổi bước vào. Con bé có đôi mắt to tròn giống An, khuôn miệng bé xinh cùng đôi má phúng phính. Có lẽ vì bé Bảo Loan giống ba nhỏ nên được hai ba lớn thương lắm, cưng nựng như công chúa nhỏ
Vừa thấy hai anh trai đang khóc lóc bé gái lập tức phán xét
\”Eo ôi, lớn rồi còn khóc nhè. Mấy anh tránh ra, khóc ướt hết áo của ba An rồi\”
\”Nhỏ kia im coi. Ba An là của tụi anh\” Huy gào lên
\”Đúng dậy. Ba An là của Huy với Phúc\” Phúc nói theo
Lời vừa dứt hai đứa nhỏ đã bị hai ba lớn sách cổ áo ném qua một bên. Cả căn nhà nháo như một cái chợ. An bực nhọc gắt giọng
\”Im lặng hết đi\”
Bị ba nhỏ quát tụi nhỏ đồng loạt im lặng, đứa nào đứa nấy tự lên ghế ngồi không dám ồn ào nữa. Hiếu và Khang cũng chẳng dám bật lại, ai rồi cũng sợ nóc nhà thôi. Mới giây trước còn ồn như cái chợ giây sau đã im lặng đến lạ thường
Ngồi được một lúc Khang hỏi
\”Vé máy bay, khách sạn xong hết rồi đúng không em\”
Nhắc đến vụ này An mới vui vẻ trả lời
\”Dạ, em chuẩn bị xong hết rồi. Tối mai lên nhà mình lên máy bay\”
Nhóc Huy vui mừng nhảy nhào lên người ba An, tay nó ôm chặt lấy tay ba An
\”Chú Kewtie với chú Manbo có đi cùng không ạ?\”
Nhắc đến Kewtie, Hiếu lại phát cọc. Ai đời thằng nhỏ mới 13 tuổi mà Kewtie đã chỉ nó nói bậy. Bởi vậy mới có cảnh thằng nhỏ chạy vào mách ba An vì ba Hiếu oánh nó
Hiếu trừng mắt, quát con trai
\”Sao Kewtie chỉ gì con cũng nghe vậy? Thích chú Kewtie lắm à?\”
Thằng bé lè lưỡi với ba Hiếu, sau lại nhanh chóng ôm chặt lấy ba An mà gào lên
\”Con thích hết tất cả mọi người trừ ba Hiếu ra thôi\”
Lại gợi đòn rồi. Hiếu tức giận túm lấy cổ áo thằng nhỏ thì nó lại khóc ầm lên
\”A… ba Hiếu oánh con. Ba An ơi ba Hiếu oánh con\”