An ngập ngừng nói từng chữ
\”Vậy là giờ em phải chọn thách á hả?\”
\”Đúng rồi, nãy anh uống rồi thì giờ em phải chọn thách chớ. Đúng hông?\” Gin hào hứng nói
Bé An thở dài, chấp nhận số phận
\”Rồi ok. Vậy giờ mọi người thách em cái gì?\”
Sau một lúc ngẫm nghĩ Vũ Thịnh aka thuyền trưởng của mọi nhà lên tiếng
\”Giờ Gíp chụp ảnh với anh Sái đặt làm avatar facebook đi\”
So với những thử thách có khả năng đội quần khác thì thử thách này quá dễ với bé An. Không để mọi người có thời gian đổi ý, em nhanh chóng lấy điện thoại chụp chung với Issac vài tấm. Sau đó cho những người còn lại lựa chọn tấm nào sẽ trở thành avatar của em trong 24 giờ
Tấm ảnh được mọi người chọn…
(**Hình ảnh chỉ mang tính chất tương tự, không cụ thể)
Bức ảnh sau khi được đăng tải nhanh chóng có tương tác. Chỉ trong vài phúc đã có vài trăm comment. Ẩn trong số tương tác ấy có 2 lượt thả phẫn, nhưng chỉ vài giây sau đã được gỡ. Thay thế bằng biểu tượng \”thương thương\” không thể nào \”tình cảm\” hơn
Thay avatar xong bé con cũng chẳng có thời gian để theo dõi lượng tương tác, em tiếp tục trò chơi cùng mọi người. Dõi theo chai bia định mệnh chẳng có ai là thoát khỏi \”cuộc vui\” này cả. Vừa mới uống xong lại tiếp tục bị thách. Vòng luẩn quẩn ấy cứ xoay vòng mang theo cả hơi men kéo cuộc vui ban đầu càng trở nên vui hơn
Những thử thách oái âm cũng bắt đầu xuất hiện. Nào là đăng bài nói nhảm, bắt chuyện với người lạ, cho đến những trò chạy ra đường hét lớn, đứng giữa sảnh làm trò sến sẩm. Hay những trò như gọi điện cho người quen nói những thứ không nên nói, không đúng sự thật. Cảm giác như cuộc chơi còn tiếp tục thì ngày mai tỉnh men rồi có đội chục cái quần cũng không hết quê
Đương lúc trò chơi đã đưa mọi người vào con sông quê thì nắp chai tiếp tục chỉ thẳng vào Negav. Lần này vẫn là thách. Từ nãy đến giờ trò hề nào cũng làm qua rồi, có gì để sợ nữa. Ngược lại bé An còn hứng khởi hối thúc mọi người nhanh đưa ra thử thách
Vẫn là thuyền trưởng của chúng ta hét lớn \”Gọi cho người ở đầu danh sách lịch sử cuộc gọi. Nói với người đó là \’Negav yêu, tên người đó\’ rồi tắt máy\”
Nhìn chiếc điện thoại ở trạng thái im lặng đang úp màn hình xuống mặt bàn mà em thầm nuốt nước bọt. Không cần nhìn em cũng biết đầu danh sách lịch sử cuộc gọi là ai. Không Khang cũng Hiếu, gọi ai cũng chết