Hieusolduong • Hàng Xóm – ê nha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 5 tháng trước

Hieusolduong • Hàng Xóm - ê nha

Minh Hiếu càng ngày công việc càng nhiều, càng thêm áp lực khi một số đơn vị hợp tác trước của hắn rút lui khỏi hợp đồng để hợp tác với công ty đối thủ.

Nhận phải sự phản bội của đối tác cũ cộng thêm bị cuốn vào vòng xoáy công việc, Minh Hiếu càng trở nên lạnh nhạt, có phần hung hăng hơn.

Cho đến một hôm,

Thái Sơn trong lúc phơi quần áo thì cảm nhận dấu hiệu lạ, cơ thể bỗng nhiên nóng ran, hơi thở trở nên nặng nề. Anh phát hoảng chạy vào nhà vệ sinh tìm miếng dán ức chế, may mắn là còn miếng cuối cùng. Thái Sơn mở điện thoại xem ngày, rõ ràng còn ba ngày nữa mới đến kì phát tình, sao nó lại đến sớm như vậy?

Thái Sơn gọi điện cho Thành An để hỏi tình hình hiện tại, Thành An nghe được vấn đề của \”anh dâu\” mình thì bảo:

\”Dạo này hai vợ chồng nhà anh bù đắp nhau dữ he\”

\”Là sao? Hiếu mấy tuần nay đều đi công tác, anh còn đang phát khùng vì sắp quên mất mùi em nó tới nơi rồi\”

An ngơ ra, xong lại hỏi tiếp:

\”Hả sao cơ?? Vậy dạo gần đây anh có tiếp xúc với alpha nào không?\”

Sơn nhớ lại một lúc, rồi trả lời:

\”Anh có nhưng chỉ thoáng qua chào hỏi thôi. Không có nói chuyện gì nhiều\”

Bắt đầu thấy khó hiểu rồi hen, nhưng rồi An nói tiếp:

\”Chứ nếu anh tới kỳ phát tình sớm vậy chỉ có thể do tiếp xúc với pheromone của alpha nhiều thôi, có chắc là anh không tiếp xúc nhiều với ai chứ?\”

\”À, anh có tiếp xúc nhiều với cậu em hàng xóm nhà bên, nhưng nó bảo nó là beta nên anh nghĩ không phải.\”

Nghe vậy Thành An nửa tin anh Sơn nửa ngờ thằng cu hàng xóm anh nhắc đến. Nhưng rồi cũng tạm biệt vì có hẹn đi chơi với anh người yêu. Còn phía bên Sơn thì quyết định nằm ngủ một giấc.

—-
Thái Sơn đột ngột tỉnh dậy, cảm thấy cả người càng nóng ran, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề. Chẳng hiểu sao dán miếng dán ức chế rồi mà vẫn bị. Định thay cái mới thì chợt nhớ ra đây là miếng dán cuối cùng trong nhà, thuốc thì bị anh nốc hết từ tuần trước. Anh liền gọi cho Minh Hiếu, sau một tiếng đổ chuông đã được kết nối:

\”H-Hiếu ơi..\”

\”Sơn ơi, giờ em bận rồi, lát sau gọi anh nhé.\”

\”Ơ- khoa-\”

bíp bíp
..
Hết cứu.

À, chắc còn cúu được, anh thử gọi điện cho Thành An, nhưng lại không bắt máy, gọi đến một,hai,ba…năm cuộc vẫn chưa có dấu hiệu bắt máy. Đoán chắc thằng An giờ này mải hú hí với bồ nên chả quan tâm đến điện thoại. Xong thì anh gọi cho những người khác như Anh Quân, Hoàng Hùng, Bảo Khang,… Nhưng tất cả đều số bận, riêng Anh Quân lúc gọi thì đang hớn hở ở Hàn Quốc, điên không cơ chứ. Lần này hết cứu được rồi. Hơi thở càng trở nên khó khăn, cơ thể thì nhễ nhại mồ hôi.

Chịu rồi, chỉ còn cách tự thân vật động thôi.

Thái Sơn như muốn ngã xuống rồi bò cho lẹ nhưng lại không được, cố mãi mới khoác được cái áo, mò được đến cửa. Lúc mở ra ngoài thì thấy Đăng Dương đang chuẩn bị vào nhà, thấy thế anh liền ra đó để nhờ mua thuốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.