Thái Sơn lơ mơ tỉnh lại, cảm nhận rõ cả người đang đau nhức.
Anh khó khăn nhổm người dậy, tay mò mẫn trong không trung tìm tủ nhỏ đặt ở đầu giường, theo thói quen khi ngủ dậy sẽ với lấy điện thoại đã được đặt sẵn ở kệ tủ từ đêm qua. Nhưng không hiểu sao nay mò mãi không thấy đâu.
Anh bỗng nhiên khựng lại, trong đầu Thái Sơn như một thước phim tua lại theo góc nhìn thứ nhất về vô vàn chuyện hôm qua.
Quá mệt mỏi để hiện biểu cảm bên ngoài nên chỉ híp mắt nhăn mặt, nhưng bên trong tâm anh đang gào thét hối hận vô cùng.
Thái Sơn định ra khỏi giường để tìm điện thoại, nhưng vừa mới đặt chân xuống đất thì không giữ vững được mà lao xuống sàn. Anh đau đớn kêu oái lên.
Đăng Dương liền mở cửa chạy vào, thấy Thái Sơn nằm lê lết dưới sàn nhà thì vội vàng đỡ anh ngồi lại giường.
\”Sao anh không gọi em vào?\”
\”Bộ bây giờ anh còn mặt mũi để gọi em à?\”
Đăng Dương nghe vậy thì lấy hai tay áp vào mặt Thái Sơn, bóp nhẹ hai bên má, rồi véo phần mũi
\”Em làm gì vậy?\”
\”Anh còn mặt mũi mà\”
\”???\”
Thái Sơn vùng vẫy thoát khỏi đôi tay đang nghịch bản mặt mình. Vẻ mặt không mấy vui vẻ hỏi:
\”Điện thoại anh đâu?\”
\”À, em mang đi sạc rồi, anh cần thay đồ không? Nhà em còn giữ mấy bộ từ hồi cấp hai đó.\”
\”Khỏi đi, anh muốn về nhà\”
\”Anh có chắc sẽ về nhà với dấu hôn chi chít trên cổ đó hả? Hình như sáng nay em nghe thấy tiếng mở khóa cửa từ nhà anh\”
\”Ừ-…HẢ? Cái gì cơ? Chắc em nghe lộn rồi\”
Không tin nổi vào tai mình, sợ cái thằng ranh này trêu mình tiếp. Nhưng khi thấy Đăng Dương lắc đầu lia lịa,trông vẻ mặt nó chẳng tí gì là đùa, trong lòng anh bắt đầu lo lắng, sự sợ hãi càng dâng cao.
\”A-anh phải làm sao giờ?\”
Đăng Dương nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
\”Anh mặc áo che cổ này rồi vào nhà như bình thường thôi, nếu có chuyện gì thì em ở ngoài canh\”
\”Làm như chồng anh là kiểu người bạo hành vợ con lắm\”
\”Anh đi ngoại tình thì vẫn có thể chứ sao\”
\”? Ê nói gì vậy, chính em ép anh vào đường cùng mà\”
—
Sau một hồi bàn luận thì cuối cùng Thái Sơn phải chấp nhận cách thứ nhất của Đăng Dương. Anh mặc chiếc áo che cổ rồi chậm rãi bước đến cửa nhà mình. Chưa bao giờ anh lại áp lực khi vào \”nhà mình\” đến thế.
Anh liếc nhìn qua Đăng Dương đang đứng ở chỗ cửa nhà nó, làm động tác như đang cổ vũ anh, lại còn cười rất tươi.
Khiếp,làm như mày liêm lắm.
Thái Sơn hít một hơi thật sâu, rồi quét vân tay để mở khóa. Tính bụng mở cửa thật khẽ và vào không tiếng động thì bỗng nhiên có tiếng kêu:


