[Hieukieuduong]Rose – 10: bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieukieuduong]Rose - 10: bệnh

Thanh Pháp thức dậy với cơ thể đau nhức,lần làm tình này lại nhẹ nhàng hơn lần trước. Em thở dài quay mặt ra nhìn Minh Hiếu đang ngủ,cẩn thận rời đi. Em đi vào nhà vệ sinh,đôi mắt đỏ bừng cảm thấy như mình là một thưa để thoả mãn người khác.

\”Kiều..ơi..mày phạm sai lầm rồi!\” em rơi nước mắt

Khóc một hồi cũng mệt,em bước ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt sưng lên,cơ thể đau nhức rồi rời đi. Đến khi em rời đi Minh Hiếu mới mở mắt ra,người này đã có những chuyện gì rồi?

Thanh Pháp lê cơ thể đau nhức đi vào nhà,cả người không còn sức lực mà nằm trên giường. Bỗng có cuộc điện thoại

\”Alo\”

\”Pháp? Sao hôm qua em không bắt máy\” Đăng Dương lo lắng

\”Tôi..có..việc bận\” em mệt mỏi nói

\”Giọng em có vẻ mệt?\”

\”Ừm..\”

\”Được rồi,nghĩ ngơi đi\” Đăng Dương cúp máy

Thanh Pháp buông điện thoại,sờ trán mình một chút cảm thấy hơi nóng rồi lấy viên thuốc trên đầu tủ nuốt xuống rồi nhắm mắt mà ngủ. Đến trưa cách cửa có tiếng nhấn chuông inh ỏi,em bị làm ồn đành đi ra mở cửa

Cạch

\”Pháp? Không sao chứ\” Đăng Dương vừa thấy em thì hỏi

\”Không..sao..mệt một chút\” cơ thể em mềm nhũn cố bám vào tường

\”Nóng quá..sốt rồi? Em thấy trong người ra sao\” Đăng Dương toả pheromoe của mình trấn an em

Thanh Pháp không chịu nỗi liền trực tiếp ngất xĩu,cơ thể cứ thế rơi xuống Đăng Dương hốt hoảng đỡ em lên.

\”Pháp?\” Đăng Dương

Đành phải bế em vào phòng,đắp chăn rồi đi lấy khăn nhúng nước ấm để lên trán em. Nhìn Thanh Pháp dạo này hốc hác,anh lại tự trách mình,hôn lên trán em rồi đi xuống bếp nấu một ít cháo.

Thanh Pháp tỉnh lại,cảm thấy cơ thể không còn sức lực nào đành đứng lên. Đăng Dương mở cửa phòng,thấy em thì chạy lại đỡ.

\”Pháp? Tỉnh rồi trong người em thấy sao\” Đăng Dương hỏi

\”Mệt..lắm..\” em trả lời với giọng khàn khàn

\”Anh đi lấy nước nhé? Nằm xuống đi\” Đăng Dương

Em gật đầu,sau đó anh trở lại với ly nước và tô cháo trên tay mình. Thanh Pháp mệt mỏi,vừa thấy thuốc liền nhăn mặt mà né.

\”Em uống tí nước đi,ăn xong uống thuốc\” Đăng Dương

\”Không uống thuốc..\” em né tránh

\”Uống mới khoẻ,anh có kẹo ngọt\” Đăng Dương đưa kẹo cho em

Em miễn cưỡng mà há miệng cho anh đút cháo,được một nửa liền lắc đầu không muốn ăn, Đăng Dương đưa thuốc cho em uống rồi cầm tô cháo rời đi.

\”..cũng có lúc như vậy sao?\” em nhìn theo bóng lưng anh

Đăng Dương quay lại,Thanh Pháp đã ngủ mất sợ em đột nhiên sốt cao nên đã ở lại. Lấy chiếc niệm nhỏ trải dưới sàn nằm để canh em,chỉ cần một tiếng động anh liền bật dậy.

Thanh Pháp tỉnh lại thì đã tối,nhìn thấy Đăng Dương nằm ngủ dưới sàn có chút khó chịu. Đăng Dương nghe tiếng liền ngồi dậy

\”Em đói không? Anh hâm lại cháo nhé\”

\”Có..anh..lên..đây nằm đi\” nói xong em liền chui vào chăn

Đăng Dương bật cười kéo chăn,ra sờ trán em

\”Đỡ rồi,anh đi hâm lại nhé\”

\”Ừm…\” Em gật đầu

Đăng Dương rời đi, trái tim của em không tự chủ được mà đập liên hồi,thở dài tự hứa không được lấn sâu vào tình cảm.

\”Tỉnh lại đi! Chỉ là chăm sóc bình thường\”

Phía bên Minh Hiếu

Anh đang nhìn chầm chầm máy tính,nhận ra em chính là đối tượng của Đăng Dương liền nhếch mép cười một tiếng.

\”Chà..thú vị thật\”

Sorry dạo này bỏ luôn fic này🥹

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.