Hôm sau, thứ đầu tiên Minh Hiếu nhìn thấy sau khi mở mắt là Thành An.
Mặt cậu dí thật gần hắn, hai mắt mở to quan sát, đôi môi bị hắn cắn đến
xước một mảnh đang hơi hé mở… Có thể nhìn thấy hai răng thỏ xinh xinh hôm qua vừa cắn vai hắn, còn có hai tay thon mảnh của cậu đang vươn ra, nhẹ nhàng bóp cổ hắn… Đúng là cảnh đẹp ý vui… KHOAN! Cậu đang bóp cổ hắn?
\”Khụ khụ…!!!\” Minh Hiếu ho sặc sụa, rất nhanh đã giãy ra, ôm cổ sợ hãi. Còn Thành An một bộ dáng bình thản như người vừa định \”ám sát\” bất thành hẳn không phải là cậu.
Ủa? Ai biết gì đâu? – Đúng là vẻ ngơ ngác như vậy.
Không đợi Minh Hiếu chất vấn, Thành An đã lên tiếng trước:
\”Bóp chết anh, dám làm mấy trò như thế với em. Cái gì mà Alpha khác? Nếu em không thích, anh có thể làm gì em
được à?\”
Cũng đúng, Đặng Thành An không thích, hẳn là hắn đã bị bóp chết từ lâu thật rồi.
Điều này có nghĩa là cậu thích hắn hơn Alpha kia không?
Minh Hiếu vẫn chưa nhớ ra điều gì, thậm chí còn tưởng mình thông minh, đưa ra điều kiện với Thành An:
\”Dù sao… cậu… cũng là người của tôi rồi, về sau không để cậu chịu thiệt\”
Thành An nhướn mày, trong đầu thầm nghĩ ai là người của ai cơ? Anh là người của em mới đúng.
\”Khụ, giờ cậu chuyển sang đây sống đi\” Minh Hiếu có chút mất tự nhiên, nhìn sang hướng khác. Ngay sau đó lại như nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung:
\”Với cả… đi đón con…\”
\”Đón Hạo Nhiên ư???\” Sao đột nhiên lại nhắc đến Hạo Nhiên??? Minh Hiếu đã nhớ ra tất cả rồi??? Nếu không thì tại sao lại muôn đón Hạo Nhiên, hắn vẫn tưởng Hạo Nhiên là con của người khác cơ mà? Giờ lại gọi con nhẹ nhàng như vậy?
\”Ừ… dù sao… cậu là người của tôi rồi.
Con của cậu, cũng phải là con của tôi.
Alpha kia, tôi chắc chắn bản thân cái gì cũng có thể hơn hắn ta. Cắt đứt liên lạc hoàn toàn đi. Giờ thì đi đón con CỦA TÔI!\” Cố gắng lên giọng hai từ cuối, đánh dấu chủ quyền.
\”Bốp\” Vừa dứt lời, Minh Hiếu bị Thành An dùng quyển tạp chí trên bàn, cuộn lại, đập vào đầu.
Thành An bị sốc trước sự vô lí của Minh Hiếu, hắn cũng có lúc ngang ngược như thế ư? Ch*ch một lần liền vội vàng nhận con? Nên chê anh dễ dãi hay khen anh có năng khiếu đổ vỏ vậy? Đã thế cậu phải xem xem, Minh Hiếu có thể làm tới mức độ nào,
\”Anh thích thì tự đi mà đẻ? Con của em trong bụng em chui ra, em nuôi thành vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu để cho anh nhận vơ à? Anh tưởng con em là file đính kèm hả?\”
Nói xong lại lấy cuốn tạp chí cuộn tròn, đập bốp bốp lên người Minh Hiếu.
Minh Hiếu im lặng một lúc, lại không có cách nào phản bác.
Mà chẳng hiểu sao bị cậu đánh đập mắng chửi như vậy, hắn ngược lại không thấy có vấn đề gì, thậm chí còn
có cảm giác quen thuộc.
\”Biết đâu được nhờ con em thích anh
hơn…. dù sao cũng phải gặp mới biết!\”
Hắn hạ quyết tâm, cướp về cả bò lẫn
nghé.