Sợ hãi ngó trái ngó phải, cũng không thấy cậu đâu.
\”Đặng Thành An! Cậu ra đây cho tôi!\”
Hắn dựa theo mùi hương của cậu, rất nhanh đã tìm thấy Thành An đang ôm lấy đầu bần thần ngồi co lại trong một góc hai tay gắt gao bấu chặt, mặt cúi xuống. Nhìn rõ biểu cảm bây giờ, chỉ thấy cả người cậu run lên, mùi rượu sữa trong không khí càng ngày càng đậm.
Thành An cảm nhận được có Alpha đến gần, lại sợ hãi trốn tránh. Vừa chạm vào cậu đã bị mạnh mẽ đẩy ra. \”Đặng Thành An. Đừng nháo, là tôi\”
Thành An nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt mông lung. Hắn liếc một cái cũng biết cậu đang vô cùng khó chịu, Minh Hiếu gấp đến loạn cả lên, vội vàng cởi áo khoác toàn tin tức tố Alpha của hắn, phủ lên cho cậu. Sau đó mới ôm người vào phòng, khoá cửa lại. Vừa làm vừa mắng người:
\”Cậu không biết đến kì phát tình phải uống thuốc ức chế sao? Còn lăn đi lung tung! Nếu là ở chỗ đông người thì phải làm sao? Đừng mong tới lúc đó tôi lại đến cứu cậu!\” Con người này giỏi nhất làm hắn tức chết. Sau đó không suy nghĩ gạt hết văn kiện trên bàn làm việc xuống đất, đặt người lên bàn xem xét.
Thành An mềm nhũn như cọng bún, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hai tay còn nắm lấy cà vạt của Minh Hiếu, kéo hắn xuống, sau đó nở nụ cười ngây ngô.
\”Tự dưng thấy anh cũng khá là đẹp trai nha, so với tôi đây chỉ kém một chút xíu\”
Người trước mặt cậu đang nhăn mày,
một bộ dạng tức giận. Thế mà vẫn như vậy đẹp, sống mũi cao thẳng, mắt vừa sâu vừa to vừa có hồn, còn gì nữa nhỉ? Môi cũng không tệ… Nhìn rất muốn hôn…..Còn rất thơm…..
\”Lại đây một chút. Đột nhiên cảm thấy anh thật dễ ngửi, tôi đây hứa sẽ không làm gì anh đâu.\”
Tay lại sờ loạn lên người hần.
\”Dáng người cũng tạm, cho dù so với tôi cao hơn một chút, cơ bắp cũng hơn một chút, nhưng mà cũng được\”
Thành An đột nhiên ngẩng dậy, hai tay nắm lấy gáy Minh Hiếu kéo xuống, sau đó hôn lên môi hân.
Minh Hiếu ngơ ra mất vài giây, suy nghĩ loạn lên, nhưng lại nhanh chóng đáp lại, biến nụ hôn ngây ngô kia càng
thắm thiết.
Đầu lưỡi của Minh Hiếu cạy mở môi Thành An, bờ môi ướt át mềm mại kia, đan xen cùng một chỗ, chậm rãi mà nhẹ mút lấy đầu lưỡi của cậu.
Thành An cũng không rõ ràng nữa, chỉ cảm giác bờ môi của đối phương thật mềm mại, có chút nóng lên, chính là kỹ thuật hôn của đối phương quá tốt, khiến cậu không quá bài xích, hơn nữa bàn tay của đối phương không ngừng du ngoạn trên người cậu thoải mái đến mức khiến Thành An run lên nhè nhẹ. Những nơi được bàn tay ôn nhu kia mơn trớn qua, đều mang theo một loại cảm giác làm cho người ta cả người tê dại …… Mùi hương của đối phương thật dễ ngửi, thật thoải mái, khiến cậu phát cuồng……
Không thể không thừa nhận, Thành An có chút được lợi, được phục vụ rất thoải mái. Cậu mơ mơ màng màng chủ động dâng lên cổ của mình.
Trên chiếc cổ thon dài nhô ra yết hầu
gợi cảm mê người, Minh Hiếu híp mắt, cúi đầu, từ từ tới gần, sau đó chuẩn xác mà đặt môi lên, ngậm lấy nơi đó.