Cho đến khi ngồi trên xe trở về dinh thự nhà họ Trần, bên cạnh là Minh Hiếu lạnh lạnh nhạt nhạt, Thành An vẫn cảm thấy không thật.
Cái gì đây?
Sáng nay cậu tỉnh dậy liền được mang ra chải chuốt trong cơn mơ ngủ. Sau đó được mang ra phòng khách. Ai ngờ lại thấy Minh Hiếu lạnh lùng ngồi đó, lợi dụng lúc mọi người không để ý, cau mày trừng An, sau đó rất nhanh trở về ánh mắt bình thường. Thành An tất nhiên là không chịu thua, trừng lại hắn, một bộ dáng giống như là sắp đánh nhau tới nơi, y hệt như hồi trước. \”An! Con làm gì thế! Sao lại nhìn Hiếu như vậy?\”
\”Con…\”
Tức chết cậu, tại sao lúc hắn lườm cậu
thì không ai để ý?
\”Ngồi xuống nói chuyện chút, ba mẹ sắp đồ cho con rồi, tí nữa theo Minh Hiếu về nhà. Ngày 11 tháng 5 là ngày đẹp, lúc đấy tổ chức hôn lễ sau. Hiện tại, con vẫn cứ là theo Minh Hiếu về đi. Hai đứa cũng sắp thành vợ chồng rồi. Với lại, con sắp tới kì phát tình đầu tiên, ba mẹ rất lo lắng, cũng nên ở cạnh Alpha của mình để tiện chăm sóc…\”
Sau đó, nhẹ nhàng quay qua Minh Hiếu, ánh mất trìu mến:
\” Con rể, An sau cuộc phẫu thuật thì tính tình luôn cáu gắt như vậy đấy, con đừng chấp nó nhé\”
Minh Hiếu một bộ ngoan ngoãn trả lời: \”Dạ vâng\”
Nói chuyện một hồi, đúng hơn là ba mẹ An cùng Minh Hiếu nói chuyện. Cậu xen vào câu nào liên bị gạt đi ngay. Thành An nghe loáng thoáng gì đó đến chuyện hợp tác của hai nhà, liền hiểu tại sao lại như thế này rồi. Cơ mà thật luôn dấy? Đến lúc ra khỏi cửa, Thành An vẫn hoang mang.
\”Ba mẹ bán con đi thật à?\”
\”Ừ, đừng có trốn về đây!\”
Sau đó, cậu được nhét vào xe cùng Minh Hiếu.
Không khí nhất thời có chút gượng gạo. Minh Hiếu từ nãy đến giờ cùng An một câu cũng không thèm nói, liếc cũng không thèm liếc.
Vẫn là Thành An lên tiếng trước:
\”Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra thế?\”
Minh Hiếu lúc này mới nhướn này, quay sang nhìn An:
\”Là cậu chọn tôi, còn hỏi xảy ra chuyện gì?\”
\”Chọn bừa, dù sao xác suất từ chối là 100%, còn hơn đánh cược vào người khác. Ai bảo anh đồng ý???\”
\”Cũng vậy thôi, nghĩ là ba mẹ tôi hỏi chọn đối tượng kết hôn đi. Để hai người vui lòng chọn hừa một người. Tưởng cậu sẽ giãy nảy lên như mọi khi. Ai bảo cậu chọn làm gì? Chứ không sao lại trở thành như bây giờ? Tưởng tôi hiếm lạ chắc?\”
\”Thế tôi lại cần lắm?\” An phát cáu cả
Lên.
Minh Hiếu nhếch miệng cười nhạo, hai mặt dây thâm ý nhìn Thành An.
\”Phải, cậu rất cần. Câu quên bản thân mình bây giờ yếu ớt đến mức nào à? Omega thiếu gia?\”
\”Im miệng!\”
Về đến nhà Minh Hiếu, cậu được sắp xếp để đô ở phòng hắn, sau đó xuống dùng bữa cũng gia đình Hiếu. Ba mẹ hắn tỏ vẻ rất yêu thích cậu, còn khen cậu trắng trẻo cao ráo, Minh Hiếu ngồi bên cạnh nghe tới lông mày cũng có chút giật giật.