[Hieugav] Thương. – Chương 8: Dịu dàng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieugav] Thương. - Chương 8: Dịu dàng.

Hôm nay hắn lại có show diễn…nhưng sao tới giờ diễn rồi mà vẫn chưa thấy hắn rời khỏi nhà.

Lia tầm mắt vào trong căn nhà ấy, bóng dáng hắn lủi thủi trong phòng bếp, cặm cụi nấu một nồi cháo nhỏ.

Nó đâu rồi?

Nó bị bệnh đang nằm la liệt trên phòng hắn rồi…

\”Khụ-ụ…\” mặt nó đỏ bừng, hình như là lên cơn sốt, tay chân nó mỏi nhừ nên chẳng động đậy được tí nào. Đây là dấu hiệu của một omega đang trong quá trình mang thai không được săn sóc kĩ thì rất dễ mắc phải.

\”Đã nói là lên phòng tôi mà ngủ, sao cứ phải lì lợm ở dưới cái nhà kho kia\”

\”Rồi giờ mắc bệnh\” hắn thay khăn mát đắp lên trán cho nó, ân cần đến mức như thay đổi lòng dạ đối với nó luôn rồi.

\”…\” nó nhìn hắn, tay chân bất lực không thể động đậy, nó chỉ biết cách dùng đôi mắt còn hơi ướt của mình mà cảm ơn hắn thôi. Đứa trẻ này luôn không có cảm giác an toàn và sống trong nổi sợ bị bỏ rơi đến phát điên rồi.

\”Lại định hỏi tôi có thương em không chứ gì?\” hắn vừa thổi cái muỗng cháo trên tay vừa nhìn nó mà nhịn cười.

\”Tôi chưa có thương em đâu, mau ăn cho khoẻ rồi còn chạy nhảy lung tung với ăn kẹo nữa chứ\” đây là mấy câu nói mà hắn tự cho là rất ngọt ngào và lãng mạn rồi đấy.

Đúng là rapper thật khô khan trong chuyện tình cảm mà!

Hắn đút cho nó gần hết một chén cháo thì lại có tiếng chuông cửa dưới nhà.

\”Em nằm ngoan đi, tí tôi cho em ăn kẹo\”

\”…\”

Một lúc lâu sau, nó nằm trong phòng với cái cơ thể còn nóng hổi nhúc nhích một cách khó khăn. Nó nghe loáng thoáng giọng của một ai đó ngoài phòng khách nghe lạ lắm, không phải giọng của Bảo Khang.

Hẵng cả 1 tiếng sau…

Hắn từ phía ngoài bước vào, trong tay quả thật mang theo một ít kẹo ngọt cho nó, lần này hắn không nói dối nó nữa.

\”Ai…ai vậy ạ?\” nó nhớm người, nhìn hắn có vẻ như tâm trạng đang rất vui.

\”Bạn tôi\” hắn bóc kẹo rồi đưa cho nó.

Nhưng cái mùi Pheromone trên người hắn đã phản bội lời nói của hắn rồi, nó khờ chứ đâu có không nhận thức được đống tin tức tố dính đầy trên người hắn là của một omega khác chứ.

/Nói dối…Hiếu lại nói dối/ nó muốn đứng dậy, muốn rời khỏi căn phòng này, nó không muốn khóc trước mặt hắn nữa đâu.

\”Muốn đi đâu?\”

\”Hiếu ra với bạn đi, không cần quan tâm em\” nó giận dỗi, nằm phịch xuống dưới giường, tay kéo vội bức chăn trùm kín cả đầu.

\”Ê, không ăn kẹo thật đấy à\” hắn thấy nó dỗi thì muốn chọc ghẹo nhiều hơn.

\”Hiếu đi ra đi\” giọng nó hậm hực, kéo mạnh tấm chăn không để một kẻ hở nào.

Minh Hiếu thấy nó gom lại một cục tròn ủm nhìn mà không nhịn được cười, hắn ngồi sát vào nó hai tay ôm trọn lấy nó mà bế lên khiến tấm chăn kia rơi xuống lộ ra gương mặt đầy tuổi thân của nó, thì ra là nó nấp đi để lén mà khóc.

\”À thì ra là đang khóc nhè\” cái mặt hắn trông ứa gan lắm, hắn muốn trêu chọc nó thêm nữa đó.

\”Aaaa…bỏ An ra…Hiếu đi chơi với bạn mới đi…hi-s\” nó nhắm chặt mắt, cắn mạnh vào bắp tay rắn chắc kia của hắn để hắn thấy đau mà thả nó ra.

\”Chậc, đau…\” hắn chỉ vừa mới nheo mắt, nó đã hối hả nhả ra, cái tay nhỏ xoa xoa vết cắn mà nó vừa cắn.

\”Em…em xin lỗi Hiếu\”

Nó được hắn ẵm trọn trong lòng, hắn nhìn nó một hồi lâu, chợt nhận ra hình như nó ốm đi rồi. Có ai mang thai lại ốm đi như nó không chứ. Nhìn mãi một hồi lâu hắn không kìm được mà hôn lên má nó một cái. Sau khi nhận ra việc làm quá quắc của mình, hắn vội thả nó ra rồi đi nhanh khỏi phòng.

Nó thì kinh ngạc lắm, rõ ràng hắn nói không thương nó cơ mà, sao lại hôn nó chứ? Nó coi trên tivi chỉ có những người thật lòng yêu nhau mới hôn nhau mà thôi.

Nó ngại ngùng vùi mặt vào gối, hí hửng một hồi lâu cũng ngủ thiếp đi vì cơn sốt vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

\”Zzz…\”

Tiếng bước chân của tên vô tâm đó tiến dần đến bên mép giường nó đang nằm, hắn nhẹ nhàng toả ra ít Pheromone để xoa dịu sự khó chịu trong tim nó, khiến nó an tâm mà say giấc hơn.

\”Chúc…ngủ ngon\”

Hắn lếch vào vị trí trống bên cạnh nó, nhìn nó ngủ ngoan như vậy thật bình yên làm sao. Khi hắn ở bên nó hắn chẳng cần diễn cái vai chửng chạc như lúc trên sân khấu làm gì cả, hắn thoải mái chẳng sợ gì khi người ở bên là Đặng Thành An.

Hắn bỏ hết mọi tiêu cực của sự nghiệp to lớn kia qua một góc rồi thả lòng hoàn toàn mà ôm nó ngủ.

Vật đáng yêu mà hắn từng ghét bỏ bây giờ lại được hắn nâng niu trong lòng và giữ chặt.

Nó khó chịu, dù vẫn đang ngủ nhưng cái mùi Pheromone của omega lạ trên người hắn khiến nó hậm hực ngay cả trong mơ.

\”Mùi của omega lạ nào trên người Hiếu kìa, đáng ghét-t\” nó lẩm bẩm nói mớ, giọng nó chỉ thì thào thôi nhưng hắn nghe thấy rõ lắm.

Hắn nghe thấy vậy liền vội vàng đi tắm để rửa trôi đống mùi lạ kia rồi mới dám tiếp tục nằm bên nó.

\”Hư-m\” nó dễ chịu hơn hẳn, dường như vì thế mà cơn sốt cũng giảm dần đi.

Pheromone của nó cũng nhẹ nhàng toả ra lan rộng khắp phòng, hắn thích cái mùi sữa vừa ngọt dịu vừa thanh khiết này của nó lắm. Giờ đây trên người hắn đã ám mùi của omega Đặng Thành An rồi.

________________________
🦀
\”Đi ngủ hoi\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.