[Hieugav] Thương. – Chương 7: Em đói. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieugav] Thương. - Chương 7: Em đói.

Hôm nay, thời tiết Sài Gòn dần chuyển về đông. Nó ngồi co rúm ở phòng khách, cái áo mỏng nhánh trên thân không thể nào giữ ấm cho nó khiến toàn thân nó run rẩy. Nó không biết cách bật máy sưởi cũng chẳng ai bày cho nó.

Vốn dĩ, nó nên được chăm sóc, cưng chiều, nâng niu trên tay như bao nhiêu omega khác hơn hết nó còn đang mang thai nữa cơ mà, sao sự hạnh phúc lại bỏ rơi một người như nó, có phải chẳng ông trời cũng đang ghen tị với cái sắc đẹp của nó không?

\”Đói…\” nó xoa xoa cái bụng mình, mắt ngóng ra cửa chờ đợi ai đó đi làm về.

Mới sáng nay Minh Hiếu đã hứa với nó tối về sẽ mua bún bò và bánh kem cho nó ăn mà, nhưng giờ đã gần 1 giờ sáng hắn vẫn chưa về, bụng nó thì vẫn trống rỗng.

Nó không dám gọi cho Hiếu, sợ bản thân sẽ làm phiền Hiếu nhưng nó biết gọi cho ai bây giờ đây? Một mình nó đói thì không sao, nhưng bây giờ nó đang phải cung cấp máu thịt của mình cho đứa con của Minh Hiếu cơ mà.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, chẳng biết đầu dây bên kia là ai nữa nhưng người đó rất nhanh chóng bắt máy rồi hỏi han nó.

\”An hả? Sao vậy em? Em đau ở đâu à?\” một luồng câu hỏi quan tâm khiến nó im thin thít hẳn.

\”Em đói ạ\” nó vô tư trả lời người kia.

\”Nhà không còn gì ăn, Hiếu chưa về, bên ngoài mưa to lắm, An sợ ạ\”

\”Đợi anh tí, anh tới với em\”

Sau khi cuộc gọi bị ngắt, nó lại nhìn chằm chằm vào đoạn livetreams trên điện thoại. Là Minh Hiếu và một omega nam xinh đẹp nào đấy đang giao lưu sau giờ diễn ở khán đài.

Nó thấy hắn cười tươi lắm, sao hắn chưa bao giờ cười với nó vậy? Nó lại tủi thân rồi, cả người nó thu gọn lại một góc của sofa rồi tự một mình trút hết nổi ấm ức lên trên đầu gối.

Chợt, nó nghe thấy tiếng chuông cửa.

\”Hiếu về ạ?\” mặt mũi nó tèm lem xấu xí lắm, nó sợ sẽ lại bị Hiếu ghét nên cố lau sạch đống nước mắt trên mặt kia đi, nó lau vội đến mức sướt cả mặt rồi. Nó làm vậy cũng chỉ vì nó không có cảm giác an toàn mà thôi.

\”Là anh đây An, Tuấn Tài\” anh chỉ vừa thấy nó đã giang tay vỗ về nó.

\”Anh có nấu cơm với thịt bò hầm cho bé An bồi bổ này, ăn đồ ăn ngoài không tốt đâu\”

Tuấn Tài liếc thấy bộ quần áo mỏng manh cùng với đôi chân trần của nó thì chua xót lắm. Anh vội đỡ nó vào nhà rồi lấy cái áo bông mềm trong balo ra mà trùm vào cho nó.

\”An không lạnh à, sao không mặc ấm vào\”

\”Bộ này là ấm nhất rồi mà\” nó ngây ngô nhìn Tuấn Tài bằng cặp mắt mèo con của mình, nó có lạnh chứ nhưng mà ngoài bộ đồ này ra thì nó còn gì để mặc đâu.

Anh lại thêm phần chua xót nhìn nó, chỉ biết thở dài cho cái số phận trái ngang của nó mà thôi. Nếu nó không phải VỢ cùa Minh Hiếu có lẽ bây giờ nó sẽ được nâng niu trong vòng tay của anh rồi…

Có ai mà như hắn không, suốt ngày chỉ chạy đua theo sự nghiệp, còn VỢ thì bỏ ở nhà mặc kệ sống chết ra sao. Có lúc hắn còn quên bẵng mất việc hắn có VỢ. Cho dù hắn có không yêu cũng không nên đối xử tàn nhẫn với nó như vậy chứ.

\”Anh ơi, Hiếu chưa về nữa ạ\”

\”Em nhớ Hiếu à\”

\”Hôm nay em vẫn chưa hỏi Hiếu có thương em không?\” nó ngốc nghếch vừa ăn vừa suy nghĩ tới cái câu hỏi mà hắn cho là vô tri vớ vẩn ấy.

\”Sao em lại hỏi câu đó mãi thế\”

\”Cha mẹ nói nếu sau 9 tháng mà Hiếu vẫn chưa nói thương An thì Hiếu sẽ bỏ rơi An đó\”

\”Nên là An mới hỏi Hiếu xem Hiếu có thương An không\” nó ăn cho độn cả hai má, dường như nó đói lắm rồi nhưng vẫn sợ sẽ lại bị bỏ rơi.

Nó là trẻ mồ côi mà, nó bị cha mẹ bỏ rơi đó nên nó ám ảnh cái cảm giác đó lắm.

\”Sẽ không ai bỏ rơi em đâu, có anh th-ươ…\” câu nói của anh chưa kịp phát ra hết đã bị một giọng nói gầm gừ ồ ồ phía sau ngăn lại.

\”Khuya rồi còn dắt ai vào nhà vậy?\” mặt hắn tối sầm, toả ra xung quanh một luồn khí đen bất thường.

\”Hiếu về, yeeee\” nó bỏ cả bữa cơm đang ăn mà chạy ra chào đón hắn nhưng đổi lại được chứ chứ…chỉ là sự ghét bỏ trên gương mặt hắn.

Minh Hiếu hất tay nó ra, cảnh cáo nó đừng tự tiện dẫn ai về nhà của hắn rồi bỏ đi một mạch lên phòng.

À…nực cười ghê, hắn chẳng hề mua bún bò và bánh kem như hắn đã hứa sẽ mua cho nó vào sáng nay và hắn cũng quên mất lời hứa đó rồi mà nó vẫn ngốc nghếch đợi chờ cho đói lã cả ra.

\”Chúc Hiếu ngủ ngon\” nó thấy hắn như vậy cũng chẳng dám làm phiền gì thêm.

Sau khi tạm biệt Tuấn Tài, nó lặng lẽ về phòng của mình…vẫn là căn phòng mục nát cũ kĩ ấy thôi…nó sống ở đây quen rồi.

\”…\”

__________________________
🦀
\”Ừm…thì nay trời lạnh quó à\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.