Omega trong giai đoạn mang thai mà không được ở bên Alpha của mình thì dù có là Omega trội đi chăng nữa thì nó cũng sẽ bị yếu dần theo thời gian. Và giai đoạn này cũng là lúc nó nhạy cảm với mọi vật xung quanh nhất, chỉ cần ai đó vô ý toả một ít Pheromone ra nó liền không kịp thích ứng mà hơi thở cũng khó khăn dần.
Nó không về lại trại trẻ mồ côi, nó ôm cái balo cũ sờn đi loanh quanh khắp nơi, đôi chân trắng xinh bây giờ cũng dính đầy bùn đất mất rồi.
\”Ê, omega kìa bây\” một đám Alpha bụi đời đang đứng phía xa dòm ngó, chỉ chỏ nó.
Nó thấy đám người đó đáng sợ như ông kẹ, sợ sệt định quay đầu bỏ chạy…
\”Êi, bé con\” cánh tay to lớn, đen ngầu của một tên trong bọn đó túm nó lại.
\”…\”
\”Đêm rồi, sao không về nhà mà đến lãnh thổ của bọn anh\”
\”Em…xin lỗi em không biết\” nó run rẩy, hỏi thở bắt đầu khó hắn vì đống tin tức tố của bọn này toả ra.
\”Không cần phải xin lỗi, đi chơi với bọn anh đi nhóc\” khó lắm chúng mới tóm được một omega trội xinh đẹp như này dễ gì chúng buông tha.
\”Chơi gì ạ?\” nó ngóc đầu, ngốc nghếch phô trương cái gương mặt xinh xắn ra.
Ai nhìn vào cũng phải thốt lên từ ÔI! đầy cảm thán \”Ái chà, xinh phết\”
\”Chơi trò chơi mạo hiểm nhé\” một tên trong chúng dùng đôi tay thô ráp vuốt ve cái má hồng mềm của nó.
\”Hiếu nói không được đi theo người lạ\”
\”Hiếu? Có chồng rồi à?\”
\”Dạ-dạ chưa ạ\” nó nhớ mà, nó nhớ Hiếu không thích nó gọi Hiếu là chồng mà.
Bọn đó thấy trời càng về đêm, thành phố, đường xá cũng dần thưa người thì liền định dở trò với nó ngay tại đây, chúng hết nhịn nổi nữa rồi.
…
Rầm.
Chưa kịp để cái bàn tay thối của đám lưu manh kia chạm vào cơ thể nó thì chúng đã bị đánh vài cú vào mặt cho té oạch cả ra đất.
\”Ai cho mày chạm vào em ấy\” hắn tới rồi…
Hắn là Alpha của nó mà, nó ở đâu hắn đều biết hết, nó trốn kiểu gì được chứ.
Trần Minh Hiếu ôm lấy nó, không nói không rằng bế thẳng nó lên mà bỏ chạy.
\”Sao Hiếu chạy vậy?\” nó choàng tay qua cổ hắn, mắt nhắm tịt đầy sợ hãi.
\”Bọn chúng đông như kiến, đánh không lại, nên chạy\”
Chạy đến một nơi đủ an toàn, hắn dừng lại, tay vẫn chưa chịu thả nó ra. Minh Hiếu nhìn nó rồi thở phào một hơi dài, dường như hắn cũng tìm nó cũng chẳng mấy dễ dàng gì. Hắn thở phào vì nhìn nó vẫn lành lặng, vì nó vẫn an toàn nằm trong lòng hắn.
\”Hiếu…Hiếu bỏ ra\” nó vùng vẫy.
Hắn đặt nó lên cái ghế đá gần đó rồi khụy chân xuống, lấy tay áo khoác của mình lau chân cho nó.
\”Sao không mang giày vào?\”
\”Em không có giày\”
Hắn nghe thế, mặt không cảm xúc, nhanh tay tháo đôi giày của mình mang vào để giữ ấm chân cho nó, còn hắn thì đi chân trần. Đôi giày to quá cỡ so với cái size của nó khiến nó vừa buồn cười vừa chua xót.
\”Đi về nhà với tôi\”
\”An không về trại trẻ mồ côi đâu, viện trưởng sẽ rất buồn nếu biết An hư như này\” nó nghĩ nhà trong lời nói của hắn là trại trẻ mồ côi chứ chẳng phải căn nhà mà nó đã ở cả tháng qua.
\”Nhà của tôi\”
\”Không về\”
\”Sao em hư vậy? đừng để tôi phạt em\” thường ngày hắn chả có tí kiên nhẫn nào để nói chuyện với một ai đó quá ba câu đâu, nhưng hôm nay hắn lại đứng đây mà đôi co với nó.
\”Em làm phiền Hiếu mà, Hiếu sẽ bị mất việc làm Hiếu thích nếu em vẫn ở đó\”
/Với lại, em không muốn Hiếu bị cha la đâu/ nó cúi gằm mặt tự cho bản thân là điềm xui của Hiếu.
Dường như Minh Hiếu đã dùng hết kiên nhẫn của ngày hôm nay cho nó rồi, hắn kéo tay nó, nó không đi thì hắn vác nó đi. Thành An bị một tràng sức mạnh của hắn làm cho khó mà chống cự.
Trần Minh Hiếu buộc phải dùng đến Pheromone của mình để áp đảo nó, tin tức tố khiến cơ thể nó mềm nhũn cả ra chẳng có chút sức lực nào mà ngã rạp trên vai hắn, mặc cho hắn bế đem về nhà.
/Dễ bị khống chế như vậy hằn gì đêm đó…/ hắn lắc đầu cố ngăn bản thân nhớ lại cái buổi tối tai hại kia. Nếu không phải hắn chắc bây giờ nó đã mang cái bụng to tướng mà bị bỏ rơi rồi, hắn tự cho bản thân thật cao thượng làm sao.
Dù bị hắn khống chế bằng Pheromone cho gần mất đi nhận thức nó vẫn cố hỏi \”Vậy bây giờ Hiếu có thương An chưa vậy?\”
\”Chưa\” hắn trả lời mà chẳng cần suy nghĩ tí nào luôn.
Hắn cũng thắc mắc lắm, tại sao suốt ngày nó đều hỏi cái câu hỏi vô tri vớ vẩn này vậy?
Thành An được Minh Hiếu đưa về đến nhà, nhẹ nhàng bế nó lên phòng lớn ở tầng hai chứ không phải căn phòng cũ kĩ mục nát trước kia.
Nó ngủ rồi, mệt đến mức ngủ li bì dù giờ hắn có lột sạch đồ của nó chắc nó cũng nằm một đống ở trên cái giường êm ái này mà ngủ thôi.
\”Cái mặt thì dính toàn bụi bẩn thế này mà vẫn bị người ta nhắm đến…hazz\”
Hắn do dự không biết có nên giúp nó lau đi đống bụi bẩn ấy không, tay định chạm vào liền rụt lại. Nhìn cái mặt nó ngủ ngoan như vậy hắn cũng không nỡ đánh thức nó dậy.
\”Thôi thì làm phước một bữa vậy\” Minh Hiếu nhúng vội cái khăn vào nước ấm rồi lau mặt cho nó. Cái gương mặt xinh đẹp ấy được hắn nâng niu trong tay chỉ sợ mạnh tay một tí sẽ làm đau cái vật đáng yêu này.
\”Chậc, sau này lúc ra đường phải kêu nhóc này đeo khẩu trang vào mới được\”
Tiếp theo, hắn lau cái khăn xuống tay chân nó, rửa sạch lớp bùn thì cái làn da trắng nõn hiện lên. Hắn nhìn mà phát điên cả lên, cái tên nhóc này lại dám đem cái bộ dạng chết người này chạy lung tung.
Hắn ghen sao?
Không? Hắn có yêu nó đâu. Chỉ là hắn ghét ai đó chạm vào vật sở hữu của hắn thôi…chẳng có tình yêu gì ở đây cả.
Hắn chỉ yêu bản thân hắn thôi…
_______________________
🦀
\”Chương nì viết hơi vội, ngọt ngào một chương nhá\”