Một tuần sau đó, với sự chăm sóc đặc biệt từ cha mẹ chồng nó đã khoẻ lại hẳn. Không chỉ thế còn tăng hẳn vài ba kí vì được bồi bổ quá đà.
Hôm nay là ngày nó xuất viện.
\”An nhớ uống thuốc đúng giờ nha\” vị bác sĩ Tuấn Tài dùng sự dịu dàng nhất mà nhắc nhở nó, tay anh còn xoa xoa đầu nó nữa.
\”Đây là số điện thoại của anh, An đau gì phải gọi liền cho anh có nghe chưa\”
Chưa kịp đợi nó trả lời, Trần Minh Hiếu cái tên rapper nổi tiếng ấy cả người bịt kín mít đã lôi cổ áo sách nó bỏ lên xe của mình.
\”Bớt giao lưu đi\”
\”Em đang làm mất thời gian của tôi đấy\”
\”Tôi còn show diễn nữa\”
\”…\”
\”Em…em đi xem Hiếu diễn được không ạ?\” Thành An rụt rè hỏi.
Một khoảng lặng…nó thấy hắn không trả lời liền nghĩ yêu cầu của mình chắc sẽ bị từ chối nên không dám hỏi gì thêm.
\”Thai còn yếu, ờ nhà nghĩ đi\”
Thai? Nó có thai á? Nó chẳng biết gì.
Bác sĩ nói, nó không bị chấn thương não chỉ là vì mắc bệnh tâm lý nên mới bị khờ khạo thôi, bệnh này hoàn toàn có thể khỏi nếu tâm lý nó ổn định lại.
\”Hiếu có thương em không?\”
Nó lại dở chứng hỏi mấy câu hỏi vô tri gì vậy không biết. Hắn chẳng mấy để tâm mà quăng thẳng từ \”Không\” to rõ vào mặt nó.
\”Trên tivi nói chồng rất thương vợ còn gì?\”
\”Nhưng tôi thì không\”
\”Và đừng gọi tôi là chồng, nghe mà sởn gai ốc\”
Hắn lái xe thẳng về nhà, định bụng sẽ tiếp tục quẳng nó đi rồi cứ thế mặc kệ nó sống chết ở nhà một mình như mọi khi hắn vẫn thường hay làm với nó…nhưng hôm nay hắn hơi do dự rồi.
\”Đi xem ca nhạc không?\”
\”…\”
\”Có…có ạ\” Thành An gật đầu lia lịa như thể chỉ cần nó gật thêm vài cái thì tóc nó sẽ rụng cho hói cả đầu ấy.
Hắn chở nó vào chỗ diễn ra show, fan bu kín khiến hắn phải thập thò lấp ló như ăn trộm.
\”Sao Hiếu giống người xấu quá à\”
\”Im đi, fan mà thấy là toang đó\”
Hắn đi nhanh về phía hậu trường còn nó cứ lẽo đẽo bám theo sau như một cái đuôi biết đi. Hắn bực bội đứng sầm lại thì nó với cái trớn ấy đã đâm thẳng vào lưng hắn rồi loạng choạng mém tí là ngã, cái mũi nó đỏ ửng lên, khoé mắt cũng rưng rưng vì đau.
Minh Hiếu không nói không rằng vòng tay qua đùi nó, một cánh tay đã bế thẳng nó lên. Nó đơ cái mặt ra, xịt keo cứng ngắt trong lòng hắn.
\”Chân ngắn đừng chạy lung tung\” hắn lấy nón của mình đội lên cho nó, vừa vẹn che đi cái nhan sắc xinh đẹp kia.
Ở trong cái showbiz này nhiều kẻ biến thái lắm, hắn không giữ kĩ chắc lúc diễn xong quay lại thì nó đã bị mấy ông chủ lớn nào đó cỗm đi mất tiêu.
\”Biết anh Khang mà đúng không?\”
\”Dạ biết ạ\” nó ngước mặt khiến cái nón kia lệch ra, lộ cả vầng trán trắng xinh.
Hắn thấy vậy liền hạ tay chỉnh nón cho nó, cái nón bị hắn đẩy xuống thấp nhất vừa đủ để người khác không nhìn thấy mặt nó \”Tí nữa, Khang sẽ ở đây, ngoài thằng đó ra ai cho kẹo cũng không được đi theo, hiểu chưa\”.
\”Cho An kẹo…cho kẹo là người tốt\” nó biễu môi đáp ngược lại lời hắn.
\”Không phải người tốt, nghe lời tí đi\”
Cái trán nó bị búng cho một cái thật đau, nó ấm ức ôm trán nhìn Trần Minh Hiếu ngồi makeup bên cạnh.
\”Hiếu xấu xí\” nó chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, cái má phồng hẳn lên vì bị hắn liếc xéo.
Khang tới rồi…
\”Nghe thằng mặt lầm đó nói em tới anh liền mua kẹo cho em nè An\” gã hớn hở xoa đầu cái vật dễ thương này.
Nó thầm nghĩ, Khang tốt bụng quá chẳng như tên CHỒNG đểu kia của nó tí nào.
Trước khi hắn lên sân khấu, nó đứng bật dậy vồ tới hắn, hai tay nhỏ xoa xoa bờ lưng rộng của Trần Minh Hiếu rồi nhỏ giọng nói \”Anh diễn tốt nha\” nó muốn động viên CHỒNG mình mà thôi.
Vì sợ Hiếu la nó liền bỏ chạy về lại chỗ cũ mà ngồi ngoan.
Trần Minh Hiếu thì vẫn chưa hết bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người vỗ về, động viên hắn trước show diễn đấy, hắn thề là mỗi lần đi diễn hắn đều áp lực đến điên lên vì phải giữ cái hình tượng chửng chạc kia trong mắt người đời.
\”Ừ, nhớ là ai cho gì cũng không được đi theo người ta có biết chưa\” hắn nhận thức được VỢ ngốc của mình xinh xắn như nào mà, hắn dù không yêu nó nhưng hắn đâu có bị mù mà không thấy Omega nhỏ này rất đáng yêu chứ…
Trước khi đi hắn vẫn không quên phủ một lớp Pheromone mùi rượu nồng của bản thân lên nó để cái mùi sữa ngọt thanh của nó không lôi cuốn mấy gã biến thái ở đây.
Nhưng rồi, lúc hắn vừa đi khỏi thì đã có một kẻ nào đó mặc áo vest trông như ông lớn trong nghề tiếp cận nó. Ông ta chắc cũng gần 50 tuổi rồi ấy, cái mặt trông gian xảo lắm…
\”Bé con, ai dắt con tới đây vậy?\”
\”Dạ…ch-\” từ CHỒNG chưa ra khỏi miệng đã bị nó nuốt xuống vì hắn không cho nó gọi hắn như vậy \”Dạ anh trai ạ\”
Lúc nó diễn xong, quay vào cánh gà thì đã chẳng thấy cái cục vừa tròn vừa trắng mà hắn vừa mang đến nữa.
Đặng Thành An…mất tích rồi.
_______________________________
🦀
\”Ò\”