\”Gia đình đã quyết định chưa? Giữ hay bỏ?\”
Giọng bác sĩ vang lên, dù cố giữ vẻ chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được chút chua xót khi nhìn Trần Minh Hiếu.
Hắn không đáp ngay, chỉ siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch vì lực. Đôi mắt đỏ hoe, đục ngầu bởi những đêm dài thức trắng, chất chứa giằng xé và đau đớn.
\”Tôi… cần thêm thời gian.\”
Vị bác sĩ gật đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu. \”Chúng tôi sẽ luôn ở đây để giúp cậu.\”
Hắn không nói nữa, chỉ gật đầu rồi quay người đi.
Bước chân nặng nề dừng lại trước cánh cửa phòng nó. Qua lớp kính trong suốt, hắn thấy nó đang cười, đôi mắt long lanh như chẳng hề hay biết những sóng gió đang chực chờ cuốn đi tất cả.
Làm sao hắn có thể tàn nhẫn với nó đây? Làm sao hắn có thể là người đẩy nó vào bi kịch?
Hắn đứng đó rất lâu, bàn tay chạm vào tay nắm cửa rồi lại rụt về. Không đủ can đảm bước vào, cũng chẳng đủ nhẫn tâm quay lưng.
Cạch…
\”Hiếu ơi!!\”
\”…\”
\”Hiếu!\”
\”Ơi, anh nghe.\”
Kế hoạch tàn nhẫn bị hắn vứt đi ngay lập tức khi thấy gương mặt phụng phịu đáng yêu kia. Một là hắn không nỡ, hai là hắn không dám.
\”Em đói rồi.\”
\”Vậy giờ em muốn an gì nào?\” Hắn chạm vào chóp mũi nó, giọng dịu dàng cưng nựng.
\”Được xuất viện chưa ạ?\”
Hắn chỉ cười nhạt, không trả lời.
Bàn tay hắn vươn lên, xoa nhẹ mái tóc mềm, tay còn lại chạm vào bụng nó, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần.
Ba lớn xin lỗi con.
Thành An nhìn hắn, đôi mắt trong veo dần trở nên sắc bén. Nó cảm nhận được rõ ràng sự xúc động, bối rối và tự trách của hắn. Vì sao ư? Vì nó là omega đã được hắn đánh dấu. Minh Hiếu có tâm trạng thế nào, chỉ cần một hơi thở, một mùi hương là nó biết ngay.
\”Hiếu, anh giấu em chuyện gì đúng không?\”
\”Anh không…\”
\”Vậy tại sao chưa để em xuất viện? Em đâu có bị gì đâu!\” Giọng nó cao lên, chất chứa giận dỗi.
Minh Hiếu mím môi, ánh mắt lảng tránh.
Nó nhìn hắn, ánh mắt dần dần ướt đi. Rồi không nói gì nữa, nó hất tay hắn ra, lùi lại như muốn tránh khỏi hắn.
Hắn biết nó nhạy cảm hơn vì mang thai, vậy mà vẫn cứ làm nó đau lòng.
Đồ tồi!
Thành An không thèm nhìn hắn nữa, quay về giường, kéo chăn trùm kín cả người, cuộn mình lại trong ổ nhỏ mà bản thân vừa dựng nên rồi trút hết sự ấm ức ở bên trong đó.