[Hieugav] Thương. – Chương 3: Sự vô tâm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieugav] Thương. - Chương 3: Sự vô tâm.

Hôm nay là một ngày mưa lớn, nó ở nhà ngồi đung đưa hai cái chân trần trên chiếc ghế cao nhòng ở phòng bếp.

\”Nay Hiếu không đi làm ạ\”

\”Bớt càm ràm đi\” hình như hắn đang bực bội chuyện gì đó chăng?

\”Em cho Hiếu kẹo, Hiếu đừng tức giận\” nó móc trong túi áo ra cây kẹo mà nó cất kĩ càng từ bữa giờ chẳng dám ăn mà đưa cho hắn.

\”…\” Trần Minh Hiếu vẫn như mọi khi lạnh nhạt ngó lơ nó, order bên ngoài đại một món gì đấy cho nó ăn còn hắn thì nhanh chân đi vào studio của mình.

Nó vẫn vui lắm, Hiếu còn nhớ nó chưa ăn gì để mua cho nó thì chắc chắn Hiếu còn quan tâm nó.

Đặng Thành An đi đôi chân trần ấy xuống cái sàn lạnh ngắt kia để kiếm dụng cụ ăn uống. Cái thân nhỏ vươn một tay cao lên cố gắng nhớm người để mở cái tủ phía trên vút kia.

Tự dưng, cơ thể nó bị nhất bổng lên khiến nó hơi hoảng mà loạng choạng không vững.

\”Lấy gì, lấy đi\” một tay hắn bế nó, tay còn lại vẫn đang soạn nốt những lời nhạc cuối cùng vào điện thoại.

\”An lấy đũa và muỗng ạ\” nó cầm hai vật đó trên tay, cái miệng cười lộ cả hàm răng, đôi mắt thì nhắm tít lại chẳng thấy đâu.

Hắn thấy nó nhẹ lắm, người thì cũng tròn tròn lùn lùn chứ có ốm tong teo đâu sao lại nhẹ thế này chứ?

\”Hiếu xuống bếp lấy gì hả?\”

\”Tôi rót nước\”

Hai người một nhà, cả ngày cũng chỉ thoại với nhau vài câu ngắn ngủi. Nó thì vui lắm còn hắn thì tất nhiên cảm thấy phiền phức vô cùng. Suy đi nghĩ lại nó chẳng giống gu của Trần Minh Hiếu hắn tí nào. Hắn thích một người không quá mỏng manh…Ừ thì nói chung hắn không thích Đặng Thành An!

\”Hiếu ơi, lúc anh đi làm có thể mua ít kẹo cho An không ạ\”

\”An gửi tiền cho Hiếu nha\” nó lẹp bẹp chạy vào phòng, nôn nóng móc mớ tiền lẻ trong cái balo cũ kia ra rồi đưa cho hắn.

/Ăn kẹo nhiều hằn gì mùi Pheremone ngọt thế/ Trần Minh Hiếu cảm thán nhìn cái người chút ét đang đứng xoè tay đưa tiền cho hắn ngay trước mặt, vừa buồn cười mà cũng vừa khó hiểu.

\”Ừ, mai mua cho\” hắn chỉ lấy 2 ngàn lẻ trên tay của nó thôi.

\”2 ngàn mua được 2 cây thôi, An muốn 10 cây\” Đặng Thành An dở cái trò nó giỏi nhất ra rồi-chính là làm nũng đó.

\”Được, được tôi sẽ mua cả một bịch kẹo lớn cho em\”

\”Ăn cơm rồi đi ngủ đi, đừng có làm phiền tôi\”

Tít tít…hắn làm xong bản nhạc cày bừa cả tháng này rồi, vuốt mặt một cái cho tỉnh thì cũng là lúc hắn ngộ ra bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng.

Trần Minh Hiếu bước nhẹ chân xuống dưới nhà, đầu ngó nghiêng kiếm tìm ít nước mà nốc cạn.

\”Thằng khờ đó ngủ rồi hả?\”

Hắn lén lút nhìn qua cái khe cửa phòng nó, thấy nó nằm co rúm trong cái chăn mỏng thì cũng có hơi không đành lòng.

\”Hazz, thôi kệ nó đi\”

Sự lạnh nhạt thờ ơ này sẽ khiến hắn hối hận thôi…

\”…\”

\”Tỉnh lại đi, này bị sao vậy?\” giọng điệu hốt hoảng, vầng trán lấm tấm đầy mồ hôi, nhìn là đủ biết cái tình cảnh lúc này nó kinh khủng đến mức nào.

Nó nằm bất động trên xe cứu thương, không biết nó bị cái quái gì mà gọi mãi chẳng thấy tỉnh, cơ thể nó thì lạnh ngắt như cái xác chết…

\”Người nhà bệnh nhân ở ngoài ạ\”

Mấy cô y tế hối hả đẩy nó vào phòng cấp cứu. Rốt cuộc Thành An lại bị cái quái gì vậy?

Hắn ngồi thụp xuống đất, ôm đầu mà tự trách vô cùng.

\”Biết nó yếu như vậy đã không để nó ở nhà kho\”

Cùng lúc đó cha, mẹ hắn cũng chạy hớt hải tới. Chưa kịp để Minh Hiếu nói câu nào đã tán thẳng vào đầu thằng con ngỗ ngược này một cái rõ đau.

\”Mày làm gì con cháu tao\”

\”Cha…cha bình tĩnh tí đi\”

\”Con có làm gì đâu, đưa nó kịp tới bệnh viện là tốt lắm rồi đấy\” có vẻ như hắn cũng chả quan tâm đến nó lắm chỉ sợ bị cha mẹ trách mắng thôi.

\”Sao tao đẻ ra được cái thằng như mày vậy?\”

\”Là tại cha ép con cưới nó mà, không yêu thì làm sao mà quan tâm được\” hắn thở dài, lời nói này mà để nó nghe là nó lăn đùng ra mà khóc cho xem.

Cha, mẹ hắn cũng hết nói nổi cái thằng con trai này rồi chỉ lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi tin tốt lành.

\”Bệnh nhân ổn rồi\”

\”Ăn phải thực phẩm không tốt nên ngộ độc, cũng may em bé trong bụng không bị ảnh hưởng\”

Hắn nghe cái nguyên nhân khiến Thành An nhập viện kia là do thức ăn thì liền tái mặt, thường ngày hắn không đi chợ để mua thức ăn trong tủ chỉ có vài ba cái trứng gà và ít gói mì tôm. Hắn cũng chẳng để ý nó ăn gì hay nhịn luôn rồi, lâu lâu lại order món ăn ngoài cho nó ăn tạm bợ qua ngày. Đâu ngờ lại khiến nó nhập viện…

Ai mà biết tin tức rapper đỉnh lưu Hieuthuhai cho VỢ ăn thức ăn ngoài đến ngộ độc thực phẩm thì chắc hắn tiêu đời mất thôi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nó tỉnh dậy trong cơn đau nhứt ê ẩm hết cả người. Chợt, cái mùi Pheromone rượu nồng sộc thẳng vào mũi nó, khiến đó phải liếc sang nơi phát ra cái hương ấy.

Hắn nằm ngay bên chiếc giường cạnh nó, dù ngủ nhưng hình như hắn đang cố toả Pheromone để an ủi cơn đau của nó thì phải! Hay là nó lại tự biên tự diễn nữa rồi?

Đặng Thành An, lê thân xác nhỏ ra khỏi căn phòng VIP, nó ngồi ở mấy cái ghế đá trong sân của bệnh viện mà hít thở sâu.

\”Em…đừng để bị lạnh\”

Giọng ai đó vang lên bên tai nó, chiếc áo blu của bác sĩ đã bao trùm gọn cả cơ thể nó từ khi nào…

\”Anh là ai ạ?\”

\”Anh tên Tuấn Tài…là bác sĩ chịu trách nhiệm bệnh án của em\”

____________________________
🦀
\”\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.