\”Thai 6 tuần, ổn định\” bác sĩ nhẹ nhàng đưa tờ giấy siêu âm cho Thành An.
Có ai tò mò bé gà nhỏ lần này đang phát triển như thế nào không? Hiện tại, bé chỉ nhỏ xíu như một hạt táo tây và có hình dáng giống một chú nòng nọc đáng yêu.
\”Chào con, gà nhỏ của ba\” nó mân mê tấm siêu âm, xúc động đến run rẩy. Nó ôm tấm hình đầu tiên của bé gà mà khóc nức nở. Hãy để nó đền bù tất cả sự ngốc nghếch ở quá khứ cho hiện tại đi. Nó khóc đến kiệt sức ở ghế sảnh chờ bệnh viện rồi ngã lưng ra phía sau mà chợp mắt nghĩ ngơi. Hai tay nhỏ vẫn không quên ôm lấy bụng để bảo vệ con của mình.
Về phía Minh Hiếu, cái tên này vẫn chưa biết chuyện gì cả, vẫn đang ngồi trong cánh gà chờ tới giờ diễn của mình.
Nhớ An quá! Hắn mở điện thoại lên trên màn hình nền hiện to rõ gương mặt của Thành An bị hắn chụp lén lúc ngủ…nhưng vẫn xinh lắm.
Một giọng nói lớn trên loa kêu tên hắn nhằm ý bảo đã tới lúc hắn phải diễn rồi. Minh Hiếu giao điện thoại cho trợ lý rồi bước rộng chân lên sân khấu.
Nó đứng trước cửa bệnh viện, thời tiết hôm nay lại khá lạnh, chiếc áo khoác mỏng không thể nào đủ để sưởi ấm cho nó. Xem kìa, nó đang gọi cho Minh Hiếu nhưng dường như chẳng có dấu hiệu của việc hắn sẽ hồi đáp cuộc gọi này cả. Nó có hơi thất vọng nhưng chỉ biết thở dài ra một tiếng rồi than vãn\”Gà nhỏ à, ba lớn của con hổng chịu nghe máy của ba nhỏ rồi…chúng ta tự bắt xe về nhà nhé con yêu\”
Bỗng, một chiếc áo khoác bông dày được trùm gọn trên đầu nó, nó có hơi ngỡ ngàng mà lùi chân lại để xem người khoác áo cho nó là ai?
\”Anh…anh Tài?\”
Hoàn cảnh này y hệt lúc xưa, chỉ khác là lúc này nó chẳng còn là một đứa trẻ ngốc nghếch nữa thôi.
\”Em bị bệnh à, sao lại đi khám một mình vậy?\”
\”Em hơi khó chịu nên đi khám thôi, cũng chẳng phải bệnh gì nặng\” nó cười rất tươi, nhiệt độ giảm dần khiến chóp mũi của nó đỏ ửng cái môi hồng lại chu chu lên thổi hơi vào không khí cho bớt lạnh khiến nó lại càng hồn nhiên và đáng yêu hơn. Tuấn Tài không kìm được mà vươn tay bẹo má nó.
\”Tên Hiếu đó không biết em bị bệnh à?\”
\”Anh ấy đi diễn rồi ạ\”
\”Công việc quan trọng hơn người thương à\” Tuấn Tài nheo mắt, rõ ràng anh đã có chút lòng tin với tên tồi đó nên mới dám buông tay Thành An để nó và hắn bên nhau vì anh biết Thành An cũng thương Minh Hiếu. Nhưng ngay lúc này, anh lại có tí hơi hối hận rồi.
Tách…lại nữa rồi, thứ âm thanh của bọn thú săn tin đã từng khiến nó rơi vào bi kịch khủng hoảng đó. Nó ngay lập tức dùng tay che mặt đi. Nếu ai đó biết rapper Negav âm thầm đi khám thai vào đêm khuya thì sẽ có chuyện mất thôi.
Nhưng, Tuấn Tài lại không nghĩ nhiều đến vậy, anh không phải người của công chúng, anh chỉ đơn giản là một bác sĩ nên đối với mấy tin tức lá cải anh chả thèm để vào mắt. Với lại, việc bản thân anh có tin đồn hẹn hò với Thành An cũng là một chuyện tốt mà.