\”Hai…hai vạch rồi!\”
Thành An há hốc mồm, cái que thử thai với hai vạch đỏ chót không thể sai vào đâu được. Nó run rẩy, xém tí nữa đã đánh rơi cả ly sữa ấm trên tay.
Nó nhớ rõ ràng…chỉ mới một lần thôi mà! Sao lại dễ dàng có thai như vậy chứ?
Chưa kịp để nó hoàn hồn, giọng nói khàn đặc đầy nam tính trầm ấm ké sát tai nó\”An ơi anh đói\”. Hắn vừa mới diễn xong, cơ thể còn nhầy nhụa mồ hôi đã lao thẳng đến căn chung cư của nó cách nơi diễn tận 12km. Như thể nếu không gặp nó hắn sẽ chết thật vậy đó.
Nó sau khi nghe giọng của hắn đã ngay lập tức giấu nhẹm cái que thử thai vào túi áo rồi lo lắng đến nói một chữ thì vấp mất hai chữ.
\”Em sao vậy? Hôm nay anh đâu có làm gì sai\”
Nó quyết định khoan hẵn nói, dù gì cũng chưa xác thực. Mới chỉ một lần? Sao lại có chứ? Nó thật sự đang rất hoang mang. Chẳng lẽ cái tên Alpha này mạnh đến thế à!!!
Nhưng có lẽ Thành An đã quên mất chuyện của gần 3 năm trước, hắn và nó cũng chỉ một lần liền có Chíp nhỏ cơ mà…
\”Em không có giận, chỉ là anh thúi quá né ra đi\” nó vội đẩy hắn ra, vì sợ bị lộ mà ghì chặt cái que thử thai trong túi quần sau đó là né mặt đi mà nốc cạn ly sữa trong tay.
\”Sao em không đợi anh pha sữa cho uống, chắc chắn là em đang giận anh\”
Hoá ra, kể từ cái đêm hắn dùng hành động chứng minh tình yêu đó hắn đã trở nên mặt dày hơn rồi. Không danh không phận mà dám tự ý sang nhà nó ở như cơm bữa, chỉ hận không thể rinh hết hộ khẩu chuyển sang ở với nó luôn cho rồi. Hắn nuông chiều nó đến phát ngộp. Tới việc ăn cơm nó cũng chẳng cần động muỗng, việc uống nước cũng chẳng cần cầm ly chỉ cần há miệng là được.
Minh Hiếu chăm Thành An thành người liệt luôn rồi.
Hắn lại muốn như vậy, tham lam chiếm hữu đến mức nhiều lúc gây gỗ vô cớ với Lê Quang Hùng và Nguyễn Quang Anh chỉ vì hai người này hay ôm bé An Đặng nhà hắn. Có hôm còn chặn đánh Quang Hùng vì ngỡ anh là người để lại vết cắn trên cổ Thành An.
\”Anh đi diễn em đói nên pha sữa uống cũng không được à\” nó lườm hắn, mọi tức giận đổ hết lên cái thục mạnh ngay bụng. Coi như đây là trả thù cho việc hắn lại làm nó mang thai đi.
Nó thầm nghĩ /Ngày mai trốn đi khám thử rồi sẽ báo cho tên già điên này sau vậy/…
\”Aniuoi mai đi chơi công viên với anh nhá\” hắn vừa nói, cái tay thô ráp vẫn còn hơi lạnh vì thời tiết Sài Gòn của mình, khẽ chạm vào vạt áo nó rồi đung đưa như một em bé năn nỉ cha mẹ cho đi chơi.
\”Mai tôi bận\” nó lạnh lùng, mắt dán chặt vào điện thoại vì đang giấu dím âm thầm đặt lịch khám thai nên chẳng thèm để tâm đến đứa trẻ lớn tuổi với cơ thể còn to hơn cả nó mà còn làm nũng.
\”Ơ, sao An xưng tôi với anh…anh lại làm sai gì nữa à…anh xin lỗi…anh sai rồi…anh xin lỗi em\”
Thành An giật giật môi trên như thể sắp chửi thề vì cái hành động chẳng giống ai của hắn, nó nhíu mày chép miệng một cái rồi định bỏ đi cho bớt phải nhìn mặt cái tên đáng ghét này. Biết vậy lúc đó không đưa mật khẩu căn chung cư này cho hắn rồi.
\”Em buồn ngủ, anh cút về nhà anh ngủ đi\”
\”Nhưng nhà anh xa lắm lắm luôn An ơi\”
\”Kệ anh, về nhà anh mà ngủ. Ngày mai em bận lắm, không rảnh chơi với anh đâu\”
Chưa kịp đưa ra lời năn nỉ hắn đã bị đạp ra, đứng hình như một pho tượng trước cửa nhà nó\”An ơi, em đuổi anh thật đấy à. Ngoài này lạnh quá An ơi, chồng của em sẽ chết đó An\” hắn mất hết liêm sĩ, nằm dài ra trước cửa rồi giẫy như cá mắc cạn.
Nó nhìn qua mắt mèo thì nóng hết cả mặt, hắn không sợ hàng xóm chụp lại rồi đăng lên mạng à, hắn và nó đều là nghệ sĩ và hắn còn là sao hạng A một minh tinh hàng thật giá thật nữa chứ.
Nó tức cho xì cả khói, mở hé cửa ý là hắn tự vào đi không rảnh mà hầu nữa. Minh Hiếu thấy cánh cửa có dấu hiệu mở ra thì ngay lập tức sách dép đi vào như chưa hề xảy ra cái hành động mất liêm sĩ lúc nãy.
\”Anh đi tắm đi, thối thì đừng có ngủ ở nhà em\” lúc này, nó đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm một chiếc bánh dâu tây rồi vừa ăn vừa xem phim hoạt hình.
\”Đáng yêu thế\” hắn tựa người vào tường, mãi mê nhìn ngắm nó. Những lời khen vô thức phát ra như câu cửa miệng.
\”Anh nói cái quái gì đấy\” nó liếc hắn.
\”Anh nói An đáng yêu? An ăn gì mà càng lớn càng xinh thế\” mấy câu văn mẫu để tán tỉnh này có đầy ở trên mạng kia kìa. Một rapper mà đạo văn tỏ tình rồi đạo cả lời tán tỉnh. Mất mặt ghê!
\”…\” nó cảm nhận được nhịp tim đang bắt đầu không đúng, nó muốn trốn vào phòng ngay…
.
.
.
\”Bỏ em ra, làm trò điên gì vậy HIẾU\” hắn không cho nó đi đâu cứ giữ khư khư nó vào lòng, hai chân nhỏ của nó nhón nhẹ, đứng gọn trên bàn chân to hơn 3-4 size của hắn.
\”Trời lạnh, em không mang tất sẽ bệnh đấy\”
\”Anh không muốn người anh thương bị bệnh đâu\” hắn lại học mấy câu sến sẩm ở đâu nữa vậy nè?
Hắn nhấc bổng nó lên, thật điên rồ nhưng thử tượng tượng đi chỉ bằng một cánh tay Minh Hiếu đã có thể bế gọn Thành An rồi, hắn đi tập gym mỗi ngày chỉ để có thể bế VỢ như thế này thôi đấy, quả là không uổng công sức mà!
Hai chiếc tất trắng dày ôm gọn gàng vào chân nhỏ của nó tiếp theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng ngay trán và một lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào. Hắn cẩn thận đắp chăn qua ngực cho nó rồi xoa xoa đầu nó như thể muốn hôn thêm cái nữa ở một vị trí khác ẩm ướt hơn.
Nó sống trong ngọt ngào mãi cũng dần quên mất kẻ khiến nó đau khổ trong quá khứ là ai luôn rồi. Thì ra lúc Minh Hiếu chưa yêu thì khác với lúc yêu sâu đậm nhiều đến vậy.
\”Hiếu…Hiếu mau tắm đi…\” nó níu ngón út của hắn lại.
\”Anh tắm rồi sao nữa hả An\”
\”Em…em…em…sợ quái vật lắm. Em cho phép Hiếu nằm bên em\” nó kéo chăn lên tới tận mắt để che đi dáng vẻ ngại ngùng này.
________________________
🦀
\”Lên kèo kéo xì dách hoii cả nhà ơi\”