Trong quá khứ ai cũng biết Trần Minh Hiếu là một kẻ cuồng công việc đến mức. Tên điên đó có thể chết dưới ánh hào quang sân khấu ấy vậy mà vì một omega lại từ bỏ cả sự nghiệp, ở ẩn hơn 2 năm mới xuất hiện lại.
Hắn trước đây và bây giờ như là hai kẻ hoàn toàn khác…nhưng đó là trong mắt Đặng Thành An, còn đối với thế giới còn lại ngoại trừ nó ra thì hắn chả thay đổi gì cả.
Vẫn là một Minh Hiếu dễ nóng tính, hay cáu gắt, có đôi chút giả tạo và thích làm theo ý mình.
Ngông cuồng là thế nhưng chỉ cần nó nhíu mày hắn sẽ trở nên hèn hạ hẳn, cứ thế chỉ cần những lúc hắn nóng giận vì công việc, âm nhạc hay các vấn đề khác thì mọi người sẽ ngay lập tức nhắc đến Thành An. Nó như dòng nước mát làm lòng hắn dịu lại ngay tức khắc.
\”Đừng nói nữa, lịch trình show này tôi không đi\” hắn xem thường các giải thưởng, từ chối tham dự các lễ trao giải vì hắn tự cho rằng đó là vô bổ là mất thời gian bởi chẳng còn giải thưởng gì về âm nhạc mà Trần Minh Hiếu chưa có cả.
Hắn liên tục quát tháo tỏ ra khó chịu với chị quản lý của mình tới mức người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn là một tên côn đồ đang doạ đánh một cô gái yếu đuối.
\”Em có chắc là không đi không?\” chị quản lý thản nhiên, chân mày hơi nhếch nhẹ rồi vứt cho hắn một tờ giấy về tất cả khách mời tham gia lễ trao giải hôm ấy.
\”Chị còn định cho người xếp chỗ em và An gần nhau…hazz vậy mà tiếc thật đấy\”
\”Nếu em không tham gia thì Thành An sẽ ngồi với Quang Hùng vậy\” từ khi nắm được thóp của cái tên khó ưa này, chị quản lý cũng sống dễ dàng hơn hẳn.
\”Khụ…\” Hắn khẽ hắng giọng, hàng chân mày chau lại đầy bối rối. Đôi tay bất giác cựa quậy, ánh mắt đảo qua đảo lại như bị chạm vào điểm yếu.
\”Dù gì mai cũng rảnh, thôi đi cũng được\”
\”Chứ không phải sợ mất vợ hả?\” Chị quản lý cười to như đang vả thẳng vào mặt hắn rồi đầy ngạo nghễ mà rời đi sau khi đạt được mục đích.
.
.
.
Buổi tối, trước hôm đêm sự kiện xảy ra Trần Minh Hiếu không hề ở nhà, căn phòng trống rỗng như chẳng có tí sức sống nào cả. Hắn đi đâu rồi chứ?
Dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa của con phố vắng lặng, nơi dải đường rộng lớn dường như chẳng mấy ai buồn đặt chân, hắn chậm rãi bước đi. Trên tay hắn, một túi đầy thức ăn lủng lẳng, nào là bánh, kẹo, và đặc biệt là một bịch bún bò còn nghi ngút khói. Hắn mua cho ai ư? Còn phải hỏi sao… cho Đặng Thành An chứ ai?
\”An ơi…\”
Cạch, chưa để hắn phải gọi đến tiếng thứ hai, cái đầu nhỏ của nó đã thò ra ngoài mà hí hửng nhìn mớ đồ ăn được hắn mua cho.
\”Vào đi, em đói quá trời\” nó xoa xoa chiếc bụng đói meo trông đáng thương làm sao.
Trong kí ức của hắn, hình như hắn chưa đến đây bao giờ mà nhỉ? Sao cách bố trí căn phòng này lại quen thuộc đến vậy…chẳng lẽ hắn mơ thấy sao?
Giữa cái se lạnh của Sài Gòn, nó chỉ khoác hờ hững một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, dài quá cả đôi tay nhỏ bé. Chiếc quần lửng đơn giản kết hợp cùng đôi tất trắng cao cổ, tạo nên một dáng vẻ quá đổi đáng yêu.