[Hieugav] Thương. – Chương 23: An của Anh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieugav] Thương. - Chương 23: An của Anh.

Sáng hôm sau, trước khi buổi quay livestage 3 bắt đầu, nó đứng lấp ló ngoài cửa, đôi mắt ngập ngừng nhìn vào trong mà chẳng dám bước vào. Chiếc áo cổ lọ cao che đậy hoàn toàn được vết hôn đỏ tím ấy, nhưng sự khác biệt này lại khiến nó có chút bối rối. Bàn tay khẽ vò lấy vạt áo, đôi chân như dán chặt xuống sàn.

Còn về phía Trần Minh Hiếu, hắn đã đến trường quay từ rất sớm nhưng vì còn ít cồn trong người nên hắn đành ngã lưng trong phòng thay đồ. Trong đầu hắn vẫn loanh quanh cái hình ảnh của nó nhưng mà tại sao…tại sao lúc tỉnh dậy người bên cạnh hắn chẳng phải nó mà là Bảo Khang. Hắn tự dày vò bản thân lâu đến như vậy mà vẫn chưa nhận được lời tha lỗi của nó…Minh Hiếu thầm nghĩ nếu nó không tha lỗi chắc chắn hắn sẽ nhảy cái đùng xuống sông mà chết quách cho xong.

Cạch…dường như có ai đấy đang mở cửa bước vào~

\”Chị ơi…có cái áo cổ cao màu trắng không ạ?\” là nó…

Hắn nằm trên chiếc ghế xếp, nhìn nó chằm chằm với cái áo cổ lọ đen đang cầm trên tay. Còn phần trên thì nó chỉ đơn giản choàng một cái khăn trắng cho khỏi lộ cơ thể trắng mềm kia thôi.

\”An…em…?\”

Hắn thấy rồi, thấy cái vết đỏ tím rõ to ngay hõm cổ nó. Minh Hiếu cũng không có bị ngu mà không nhận ra dấu đấy là dấu vết tình ái. Hắn bật dậy khỏi cái ghế xếp, toang chân chạy lại rồi ghì chặt cổ tay nó.

\”Ai…là ai làm vậy với em?\”

Thành An sau khi thấy người trong phòng thay đồ là hắn thì liền che đậy vết hôn rồi ngay lập tức xoay đầu bỏ chạy nhưng tốc độ của nó làm gì chạy kịp cái hủ giấm ghen tuông đang lao tới kia.

\”Bỏ tôi ra\” nó trừng hắn một cái, gương mặt liền xụ xuống vì bị hắn làm cho đau.

\”Anh xin lỗi…nhưng…nhưng mà dấu đỏ trên cổ em…em…\”

Trần Minh Hiếu hoàn toàn không hề dám to tiếng với em nhỏ. Chỉ cần Thành An nhíu mày một tí hắn liền cảm thấy mọi tội lỗi trên thế giới này đều đổ dồn vào mình, là hắn sai, tất cả là lỗi của hắn cả! An xinh, lỗi Hiếu…

\”Cổ em…cổ em là ai làm…làm vậy?\”

\”Là ai thì liên quan gì đến anh\” nó lùi lại phía sau, gương mặt đã đỏ lên như thể sắp chín tới nơi.

Hắn muốn vung lời chửi thề lắm rồi, nếu hắn mà biết kẻ tự ý cắn em yêu của hắn là ai, hắn thề sẽ đấm chết người đó rồi chặt xác quăng người đó xuống sông luôn.

\”An…anh biết anh sai rồi\”

\”Đừng giận anh nữa mà, anh chết thật đó, An,\” hắn thì thầm, giọng khàn đặc nhưng đầy năn nỉ. Đôi bàn tay rắn chắc mơn man eo sữa trắng mềm của nó, động tác nhẹ nhàng như một chú cún lớn quấn quýt, sợ mất đi sự chú ý từ chủ nhân.

\”Chân gà, bún bò, sữa milo ngày 3 cử tôi sẽ xem xét lại\” nó không kháng cự những cái chạm thân mật của hắn nữa, chắc có lẽ đang dần tha thứ cho hắn thật rồi chăng!

\”Anh nuôi An cả đời còn được mà\” lòng hắn dịu lại hẳn, hắn thề đây là ngày vui nhất trong năm nay của hắn đấy!

Nhưng mà… dấu hôn kia là của ai? Hắn không dám hỏi, càng không đủ tư cách để trách móc hay ghen tuông. Dẫu vậy, trong lòng hắn là một cơn sóng ngầm cuộn trào, đau đớn và bất an hòa lẫn. Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thu hẹp phạm vi nghi vấn, từng bước khoanh vùng, như thể việc tìm ra câu trả lời chính là cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong tim.

Không phải Phạm Lưu Tuấn Tài thì cũng là Lê Quang Hùng…hai tình địch lớn nhất đời của hắn!

Kể từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy Quang Hùng, hắn liền ném ánh mắt sắc như dao, trừng trừng như thể muốn đấm chết người đồng nghiệp tội nghiệp này. Nhưng chỉ cần Thành An xuất hiện, gương mặt hắn ngay lập tức đổi sắc, nở nụ cười rạng rỡ vô hại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Với tài lật mặt nhanh như chớp này, hắn chắc chắn đủ sức đi casting vai chính trong bộ phim \”Lật Mặt\” mà không cần thử vai!

\”An à, anh có mua bánh cho em này\”

\”Bánh gì vậy?\” nó tò mò nhìn vào cái túi lớn đựng đầy bánh kẹo mà hắn mua dành riêng cho nó, không do dự mà với tay lấy đại một món cho vào miệng rất chi là thản nhiên.

\”Anh còn mua chân gà cho An nữa đó\”

\”Cảm ơn nha, tí anh ăn gì để em đặt luôn cơm trưa\”

Gì cơ? Nó vừa xưng anh-em với hắn sao! Có ai nghe rõ không vậy? Minh Hiếu đứng đờ người, miệng há hốc, vành tai đỏ ửng như tôm luộc chỉ vì một câu nói đơn giản của nó. Còn ghi hình quay phim cái gì nữa chứ! Hắn lúc này như người trúng số độc đắc, hạnh phúc đến mức muốn hét lên. Chỉ với cách xưng hô ấy thôi cũng đủ khiến hắn lâng lâng như đang bay trên mây rồi kia kìa.

\”Hiếu, anh bị điên nữa hả?\”

\”Ăn gì để em đặt nè\”

Mỗi từ \’em\’ được phát ra là mỗi lần tim hắn phản chủ mà nhảy loạn lên \”Anh ăn giống An\”

Nhưng rồi, cái người chướng mắt kia lại xuất hiện…là Lê Quang Hùng.

\”Bé An đặt anh cơm đùi gà nhe\” anh chống tay lên đầu nó, thản nhiên nựng má nó trước mặt hắn.

Cái đồ chướng mắt 2…
Biết tại sao là chướng mắt 2 không? Vì chướng mắt 1 là Phạm Lưu Tuấn Tài.

\”Tối An rảnh không?\”

\”Sao vậy ạ?\”

\”An đi ăn với anh nha\”

Thành An của hắn và Quang Hùng cứ lời qua tiếng lại, ánh mắt trao nhau đầy tình tứ ngay trước mặt, khiến cơn ghen trong lòng hắn như lửa gặp dầu bùng cháy dữ dội.

Không cần suy nghĩ thêm, hắn đã chắc nịch kẻ để lại dấu trên cổ bé An chính là Lê Quang Hùng, ngoài tên đó ra thì còn ai vào đây nữa. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, gân xanh nổi rõ, như thể chỉ cần thêm một lời trêu đùa nữa thôi, cơn ghen sẽ khiến hắn bùng nổ.

\”Đặng Thành An\” hắn gằng giọng, tay bắt đầu không tự chủ mà kéo nó sát vào lòng trước cả đám máy quay đang chỉa thẳng vào mặt kia.

\”Hả?\” nó ngơ ngác nhưng không tức giận.

\”Tối An đi ăn với Hiếu mà, nha…nha An ơi\” hắn tựa đầu vào vai nó rồi khẽ nhìn Quang Hùng với ánh mắt đầy thách thức.

Đúng là yêu vào rồi thì gia trưởng đến mấy cũng hoá trẻ con.

____________________
🦀
\”Đây là tác phẩm đầu tay nên không thể tránh sai sót\”

\”Mọi người thấy nó ấy chỗ nào chỉ tui liền nhe\”

\”Ngủ ngoan ạ\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.