[Hieugav] Thương. – Chương 22: Lời xin lỗi muộn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieugav] Thương. - Chương 22: Lời xin lỗi muộn.

Trong cơn mưa rào ngày hôm ấy, hàng vạn lời xin lỗi được thốt ra. Hắn biết chỉ bằng hai từ xin lỗi thì làm sao xoá được hết những lần vô tâm trong quá khứ của chính hắn dành cho người mình thương được chứ. Nhưng giờ hắn hết cách rồi, hắn sợ Thành An thương người khác, hắn sợ nó sẽ bỏ hắn như cách Chíp nhỏ rời khỏi thế giới này, trong khi hắn vẫn chưa kịp nói lời yêu lời thương với Chíp nhỏ.

\”An à, anh sai rồi\” giọng hắn nấc nghẹn, ánh mắt lờ đờ như nửa mê nửa tỉnh.

\”Anh uống rượu đấy à cái tên già điên này\” nó vất vả lắm mới đỡ được tên say men này lên tới tầng 3 của khu chung cư nó ở. Vậy mà hắn lại không biết ý mà cứ ngửi ngửi hít hít gì đấy ở hõm cổ nó khiến nó muốn vứt hắn từ tầng 3 xuống cho xong chuyện.

\”Anh động dục hay gì vậy?\”

\”Không có, anh nhớ An…\” hai tay hắn choàng qua, ôm chặt lấy eo của nó rồi nhìn nó bằng đôi mắt đỏ như bị bệnh của mình.

Trông cái bộ dạng nhếch nhác của hắn kìa, xấu chết đi được! Đầu tóc rũ rượi vì dính đầy nước mưa, mắt thì đỏ, râu còn không chịu cạo. Chỉ mới một tháng bị nó cho ăn bơ chấm ngó hắn đã thành ra cái bộ dạng gì vậy chứ?

\”Sao lại biết chỗ tôi ở?\” nó không đẩy hắn ra, tay nhỏ với lấy chiếc khăn tắm rồi nhón chân lau tóc cho hắn, dù có hơi khó khăn một chút nhưng nó không muốn hắn vì mình mà bị cảm đâu.

Thấy nó kiễng chân lau tóc cho mình, hắn nhẹ nhàng bế nó lên rồi đặt nó ngồi trên cái kệ gần đấy, vừa vặn để tóc mình ngang ngực nó \”An lau tóc cho anh đi\” hắn lúc này càng ngày càng giống cún bự rồi.

\”Anh vẫn chưa trả lời tôi, tại sao anh biết chỗ tôi ở\” giọng điệu có hơi cáu gắt nhưng tay nó vẫn rất dịu dàng lau khô những mảng nước trên tóc hắn.

\”Anh đã tốn 2 ly trà sữa để moi địa chỉ nhà em từ Quang Anh đấy\” hắn say khước nhưng vẫn không quên mân mê cái má của nó.

\”Từ nay anh sẽ không làm càn với An nữa đâu. Anh sẽ đợi An cho phép rồi mới hôn An. Anh hứa sẽ không nói bậy làm An buồn\” hắn giơ tay lên trời, cố gắng đưa ra mấy lời thề thốt trẻ con.

Nó mím môi, cố gắng không cười thành tiếng. Nhìn xem hai người họ lúc này có khác gì một em bé và một ông già đang cố dỗ dành đứa bé ấy bằng mấy lời ngon ngọt không chứ.

\”Để tôi gọi Khang đón anh về\” nó đung đưa hai chân giữa không trung, muốn nhảy xuống để tìm kiếm chiếc điện thoại đang đặt ở trong phòng ngủ.

\”Cái kệ hơi cao nhỉ, để anh bế An xuống nhé\” hắn đúng thật là không dám tự ý làm gì nữa rồi, tới việc bế nó xuống cũng phải xin phép thế này đây.

\”\”

Minh Hiếu nhẹ nhàng bế nó xuống rồi lảo đảo dựa hẳn vào bức tường phía sau. Hắn sắp say cho mất luôn ý thức rồi đấy à…

\”Này, anh ổn không vậy?\” nó loay hoay đỡ lấy hắn, vì chiều cao thấp hơn, dáng người cũng nhỏ hơn nó ngay lập tức bị cả người hắn đè lên cho nằm ngửa ra giữa nhà \”Ê, này…anh…\”

Hắn nằm đè lên người nó, cơ thể chẳng chịu nhúc nhích một tí nào cả.

\”Hiếu…anh còn không lăn ra là tôi chết ngộp ở đây luôn đấy\” nó vùng vẫy cơ thể bất giác toả ra một ít Pheromone thơm ngọt xông thẳng vào mũi hắn. Cách này quả thật có tác dụng dù có chút không mấy an toàn nhưng nó cũng chẳng còn cách nào khác để đánh thức cái tên men rượu này cả.

\”An…\” hắn chòm dậy, hai tay chống ngang đầu nó rồi thút thít như trẻ lên ba.

\”Anh thương An lắm lắm luôn\”

\”Rồi, biết rồi. Giờ thì cút khỏi người tôi\” nó nhìn hắn, định bụng sẽ kiếm chỗ nào đấy rúc ra mà chạy nhưng nó lại khựng lại vì những giọt nước mắt của hắn đang nhỏ dần trên trán nó…

\”…đừng…đừng khóc mà…\” Thành An vươn tay, đau lòng mà an ủi hắn. Hai năm trước nó có khóc cũng chỉ tự biết lau nước mắt chứ chả ai mà an ủi lau cho đâu, hắn còn hạnh phúc chán!

\”Cho anh hôn An một cái nhé\”

\”Chỉ một cái thôi\”

Lời nói của hắn như thể thôi miên nó vậy, chả hiểu sao trong cái tình cảnh ấy mà nó lại bất giác gật đầu đồng ý mới ghê chứ…

Cứ ngỡ nụ hôn ấy sẽ là trên môi hay má hoặc có thể là bất kì vị trí nào khác trên gương mặt nó…nhưng không, hắn chậm cúi đầu để lại một dấu hôn đỏ tím đẹp mắt ngay hõm cổ nó. Vết hôn này muốn giấu cũng khó rồi đây!

Thời gian dường như chậm rãi trôi qua, từng phút từng giây như mắc kẹt trong cơn mưa nặng hạt. Tiếng xe cộ ồn ào trên con đường ướt át hòa lẫn với tiếng mưa tí tách, tạo nên một bản nhạc hỗn loạn khiến lòng người thêm nặng nề.
.
.
.
Tiếng gõ cửa phía ngoài kia làm đứt đoạn những hơi thở gấp gáp trong căn phòng. Nó hối hả chạy ra mở cửa với vệt hồng còn ám lại ngay trên gò má. Đôi tay nhỏ không dám động đậy mà cố che giấu đi vết hôn của hắn tạo ra.

\”Hiếu…Hiếu ở dưới đất kìa. Mau…mau lôi tên điên đó về đi\”

Phạm Bảo Khang nhìn thằng bạn của mình bị vứt cho vất vưởng dưới sàn thì có chút đau lòng, gã thở dài một tiếng rồi vỗ nhẹ vào má người kia \”Đồ say rượu, mày cua vợ sao tao phải khổ thế này cơ chứ\” gã chỉ hận không thể chưởng cho thằng lụy tình này một cái thiệt đau cho hắn tỉnh rồi tự mà đi về chứ ai rảnh mà đỡ về chứ.

\”Mày mau đem anh ta về đi, lẹ không lại bệnh đấy\” nó có hơi lo nhưng chẳng dám thể hiện ra quá nhiều.

\”Quan tâm vậy sao không từ thiện cho thằng Hiếu một đêm được ngủ nhờ hả An\” gã đỡ hắn lên vai rồi kéo lê hắn ra khỏi nhà nó.

\”À mà…lúc anh ta tỉnh đừng nói chuyện hôm nay cho anh ta nghe nha Khang\”

Gã không nói gì chỉ giơ ngón cái lên thể hiện sự đồng ý với lời đề nghị từ nó.

Thành An khẽ đóng cửa, gương mặt không giấu nổi sự vấn vương trong lòng. Nó dần chuyển bước chân về phía phòng tắm, đứng đối diện với chiếc gương, vết hôn đỏ hiện rõ mòn một cùng với Pheromone rượu ngọt bao phủ trên người nó. Chắc chắn là Bảo Khang đã nhận ra chuyện gì đó rồi. Nó ôm mặt ngồi thụp xuống dưới rồi vò đầu.

\”Đã nói là không rung động nữa mà\”

\”Mày điên rồi An…\”

_______________________
🦀
\”Thiệt ra ban đầu tình tiết tiếp theo hổng phải như vị đou\”

\”Nhưng tại tui thấy dở quá nên cứ xoá rồi viết xong viết rồi xoá thành ra không đăng chap mấy ngày luôn\”

\”Sắp coá chịn mới nhưng bộ này chưa hết đou nheee\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.