Đặng Thành An tỉnh giấc với chiếc nệm mà nó đêm nào cũng mong nhớ, nó ưỡn người rồi cuộn mình như thể muốn tiếp tục thiếp đi trên sự êm ái này.
\”Em muốn ngủ đến bao giờ đây, chưa đến 4 tiếng nữa là sẽ ghi hình rồi đấy\” Trần Minh Hiếu mặc đúng một chiếc quần ngắn, vai tựa vào thành cửa, không hề giấu giếm mà phô trương ra hết cái cơ thể săn chắc đẹp đến ná thở của hắn.
Thành An bần thần ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn nhắm híp của mình rồi chu chu cái môi ra như để thể hiện sự bất mãn.
\”Không dậy là anh hôn em đấy\” Minh Hiếu đưa tay lên môi mình rồi chụt một cái hôn gió đưa về phía nó, hắn mặt dày sến sẩm đến mức khiến nó nổi cả da bò da trâu lên luôn rồi.
Nó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cái chân cố rà tìm đôi dép bông dưới sàn, nhưng mà quái lạ thật tại sao ngoe nguẩy cái chân nhỏ này giờ mà vẫn chưa chạm được vào chiếc dép nhỉ?
\”Dép bông màu xanh nhạt này là của em, màu xanh đậm là của anh\” hắn tiến về phía nó, lấy đôi dép có màu sắc yêu thích của nó được cất gọn trong ngăn tủ rồi nhẹ nhấc bàn chân nó lên mân mê ân cần rồi mới mang vào cho nó.
Ánh mắt nó từ nãy đến giờ vẫn không thể rời khỏi cái sớ cơ đóng thành cục trên bụng của hắn. Nó thầm trách tại sao bản thân lại là omega dù có tập luyện nhiều đến bao nhiêu thì cái bụng vẫn là bụng sữa mà thôi. Thành An mếu máo tay sờ vào đống sữa mềm trên da mình rồi nảy ý đồ ghen tị mà liếc xéo Minh Hiếu.
\”Ha~em thích cái này à\” hắn chỉ vào cơ bụng của mình rồi nhếch mép nhìn nó.
\”Không… không có\” bị nói trúng tim đen, nó ngại lắm chỉ muốn vút chạy ngay khỏi đây thôi.
\”Hay An làm vợ Hiếu đi, Hiếu cho An sờ nhé\” hắn nắm tay nó khẽ chạm vào cơ thể mình, bàn tay nó mát rượi cũng khiến hắn dâng trào thứ dục vọng mà suốt 2 năm qua luôn kiềm hãm.
\”Không thèm\” nó hất tay hắn, cố chạy đi để che giấu gương mặt đã đỏ chót của mình. Nhưng mùi Pheromone của nó đã phản bội cảm xúc của nó rồi. Hắn chỉ cần ngửi thấy cái mùi sữa vừa ngọt vừa thanh ấy đã biết rõ mòn một cảm xúc trong lòng nó rồi.
\”Rõ ràng là em thích mà, sao lại giả vờ chê bai chứ\” hắn cười khẩy.
Hắn sờ vào chút hơi ấm mà nó để lại trên chiếc nệm của mình, tự dưng lại có chút hơi ghen với chiếc nệm này nhỉ!
Thành An sau đó chỉ định cảm ơn một tiếng rồi đu về, nó quá xấu hổ với cái việc say xỉn rồi lại còn được Minh Hiếu bế về tận giường của hắn, nó cố nặng não ra xem liệu tối qua bản thân có nói tào lao cái gì hay không?
\”Em ở lại ăn sáng với anh đi, dù gì anh cũng nấu rồi\”
Hắn nấu á! Nhớ lại lúc xưa khi hắn còn là người nghiện công việc, hắn đã bỏ bê nó tới mức nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, vậy mà bây giờ hắn lại sẵn lòng đi vào bếp nấu cho nó ăn á? Lòng người dễ đổi thế à?
\”Không cần đâu, tôi có hẹn với bạn rồi\”
Nó nhìn đồng hồ, gấp gáp bỏ đi nhưng vẫn không quên chào tạm biệt hắn. Dù sao tối hôm qua cũng là hắn mang nó về khi nó say tí bỉ mà nó đâu phải kẻ vô ơn đến mức đó.
Minh Hiếu đứng sững, thất vọng nhìn tô bún cùng những lát thịt được xếp ngay ngắn tỉ mỉ trên bàn. Vì Thành An hắn đã bỏ rất nhiều công sức đi học nấu bún bò đấy, vậy mà nó chẳng thèm để ý tí nào luôn \”An là cái đồ vô tâm\”
Hắn đi ra phía cửa, lén hé hai con mắt ra xem Thành An đã đi chưa.
Nó được tên chướng mắt Tuấn Tài đón đi rồi…Hắn nhăn mày, sắc mặt bặm trợ chả khác gì mấy tên lưu manh ngoài đường.
Bỗng, Minh Hiếu quay mặt đi, xoắn áo mà lau nước mắt. Hắn khóc à?
\”An bỏ anh…\” Minh Hiếu ngồi vào ghế, đối diện với tô bún mà bản thân đã bỏ công nấu cả một đêm, hắn không nỡ ăn cũng chẳng nỡ bỏ. Khoé mắt đỏ hoe trông giống hệt một chú cún bự bị chủ bỏ rơi? Ái chà đáng thương ghê!
Nhìn Minh Hiếu lúc này có giống Thành An lúc xưa không chứ? Đều bị bỏ rơi rồi…
Nó sau khi được Tuấn Tài chở về chung cư thì vội cúi đầu cảm ơn anh\”Lại làm phiền anh rồi, em xin lỗi nhưng mà tại em gấp quá\” mặt nó vẫn còn đỏ bừng vì tên Trần Minh Hiếu kia đấy kìa.
\”An này, hay là tụi mình…\” Tuấn Tài bỗng nắm tay nó, ánh mắt đầy khát khao nhìn nó.
\”Xin lỗi, em vẫn chưa…\”
\”Chưa hết thương cái thằng rapper đó à\”
\”…\”
\”Thôi được rồi, anh không trêu nữa\” Tuấn Tài xoa đầu nó, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể để không khiến nó cảm thấy khó xử. Theo đuổi hai năm anh cũng bắt đầu mỏi chân rồi, anh vẫn sẽ theo nó nhưng chỉ đành lặng lẽ âm thầm phía sau nó thôi.
Theo những tia nắng dần chuyển lên cao, Đặng Thành An đã có mặt tại buổi ghi hình từ rất sớm. Nó không cầu kì như người khác chỉ một mình một vẻ mặc một chiếc khăn ca rô thắt gọn trên đầu làm càng nổi bật hơn cái má phúng phính của nó.
\”Nay xinh quá em tôi ơi\” Song Luân hay còn được nó gọi là anh Sinh bắt đầu chọc ghẹo nó nữa rồi kìa.
\”Lúc nào em chả xinh, anh nói thừa\” nó cười ngại, ánh mắt từ nãy giờ vẫn liếc ngang liếc dọc phía cửa ra vào.
\”Em chờ ai à, Hiếu à\” Cụ Luân có vẻ thích trêu nó…
\”…\” nó không chối nhưng cái vẻ mặt phụng phịu giận hờn kia lại khiến người khác muốn vồ vào nhận hết lỗi lầm về mình ngay lập tức.
Thành An vẫn mãi miết giao lưu nhưng nhìn xem kìa ánh mắt nó vẫn đang móng ngóng ai đấy. Nó tự hỏi \”Chả lẽ tên già đó giận mình nên không đi quay luôn à?\”
Nhưng rồi, nó đã thấy chị trợ lý của Hiếu hốt hoảng chạy vào, trên tay chị ấy còn vương vãi đầy máu! Máu đó là sao?
\”Hiếu bị tai nạn rồi…\”
Thông tin đến quá nhanh, mọi người ùa ra phía ngoài để xem tình hình. Còn nó thì như điếc hẵng, màng nhĩ rít lên một tiếng đầy chói tai khiến nó không thể thở nổi vì cơn đau từ đầu xuống lồng ngực.
\”Hiếu…Hiếu ơi\”
__________________
🦀
\”Nay 2 chương luôn nhó:3\”