[Hieugav] Thương. – Chương 2: Người trong tim. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 47 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieugav] Thương. - Chương 2: Người trong tim.

Hôm nay, hắn đi diễn rất khuya hoàn toàn quên mất trong nhà có một người vẫn đang ngóng hắn về.

\”Hiếu, xong show đi uống tí gì không?\” Lời của Phạm Bảo Khang văng vẳng sau cánh gà.

Tên Phạm Bảo Khang ấy kia là bạn thân chí cốt của hắn đấy, gã cũng là một Alpha trội sở hữu mùi pheremone đậm hương bạc hà, mùi hương này rất hút O nên gã cũng có kha khá người theo đuôi đấy.

\”Tao vẫn chưa làm xong bản phối khí cho bài nhạc mới\”

\”Chắc không đi được\” hắn cúi gằm mặt tự ngẫm xem bản thân có quên gì không.

\”Vậy, tao qua nhà mày chơi được không?\” Khang hỏi.

\”Ừ\”

Cứ thế, việc trong nhà có một cô vợ nhỏ đang mang giọt máu của hắn trong người hoàn toàn bị hắn quên sạch sẽ, cứ thể Đặng Thành An là ai cũng còn chẳng biết.

Nó lúc này đang ngồi gọn trong căn phòng cũ bám bụi kia, tay bóc mấy chiếc bánh quy ăn cho đỡ đói rồi tranh thủ dọn dẹp căn phòng cũ kỹ này.

\”Ây dô, cái lưng của An đau quá à\” nó vừa nói vừa vỗ vỗ cái chỗ đau kia, lòng thầm cảm ơn vì hắn đã cho nó căn phòng đẹp như này.

Cạch~tiếng mở khoá từ cánh cửa lớn khiến nó giật mình, sợ hãi mà nấp vội vào trong tấm chăn cũ.

\”Ai vậy? là ma hả\” nó thầm thì trong miệng, cái chỏm tóc của nó thập thò trước cửa phòng vì cố lén nhìn kẻ đột nhập.

\”Cuối cùng cũng về nhà, hazz\” hắn thở phào.

Vừa cúi xuống để tháo đôi giày chật chội thì liền thấy đôi chân nhỏ trắng nỏn của ai đấy đứng ngay trước mặt.

Hắn ngước lên, thấy nó với cái vẻ mặt chẳng khác gì mèo con trông chủ thì liền nhớ ra bản thân có một người VỢ…

\”Ai…ai đây\” Bảo Khang sững người nhìn cái cục bông trước mắt.

\”À…à…em họ tao\”

\”Uầy, mày có em họ là Omega à\” gã nhìn em đôi mắt sáng rực.

Thấy người lạ nó liền lùi lại nhưng nhìn gã có khuôn mặt hề hề nó lại chẳng thấy sợ tí nào.

\”Anh…trông đẹp trai quá\” nó ngây ngô chỉ tay vào Bảo Khang mà nói.

/Thằng Hiếu cái mặt cứ như đít nồi mà có em họ đáng yêu thế này á/ gã cảm thán trong lòng.

Hắn luống cuống đẩy nó vào trong phòng rồi gằng giọng.

\”Ở yên trong đó đi, bị khờ thì đừng có đi lung tung\”

\”Hiếu ơi…\” nó khẽ giữ cái mép áo chút ét ngay tay hắn \”Em đói bụng\”

\”Em bé đói á, em ăn gì anh đặt cho nè\” Bảo Khang nhanh nhẩu lôi nó ra phòng khách, khoác vai nó vừa vẹn nhét nó vào lòng mình.

\”Dạ…mỳ tôm thôi là được ạ\”

\”Em ăn bún bò nhé, ngon lắm đấy\”

Nó ngậm ngón tay, đôi mắt mở to nhìn chằm vào màn hình điện thoại của Khang.

\”Em…em có thể ăn gà rán không ạ\”

Ánh mắt nó nhìn gã đầy khát khao, ai mà nỡ từ chối cái vật bé bé xinh xinh này chứ.

\”Em ăn gì anh Khang bao tất\”

Chưa để Bảo Khang tiếp tục hành động, Minh Hiếu đã kéo nó lại rồi to giọng quát lớn.

\”AI CHO ĂN GÀ RÁN MÀ ĂN\”

Một màn của hắn làm nó sững sốt, đôi tay nhỏ run lên rồi bước chân vụt lẹ vào phòng mà nấp đi.

\”Sao mày la em ấy vậy, nhìn nhóc đó sợ lắm kia kìa\”

\”Lo chuyện bao đồng\” hắn trừng Bảo Khang một cái rồi đuổi thẳng cổ thằng bạn chí cốt kia về.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn đi tới trước phòng nó rổi nhỏ giọng.

\”Có thai ăn gà rán không tốt…\” Minh Hiếu bị bí văn rồi, một rapper trên sân khấu từ ngữ tuôn như nước vậy mà lại chẳng biết dùng từ gì để dỗ dành một người.

Hắn bất lực, định tiếp tục mặc kệ nó.

\”Hiếu ơi…em đói lắm\”

\”Nhà Hiếu có mỳ gói không ạ\”

Đứa trẻ này chỉ ăn những thứ vụn vặt mà lớn, sao có thể giữ được cái nét tròn trịa đáng yêu này vậy chứ? Nó là Omega trội đấy, xinh đẹp vượt bật là đúng rồi.

\”Tôi sẽ nấu cơm cho ăn\”

\”An biết vo gạo nấu cơm nè, An làm cho\”

Cả một buổi, nó đem đến cho Minh Hiếu quá nhiều bất ngờ. Một đứa bị ngốc mà có thể nấu cả một mâm cơm như này á?

\”Chúc cả nhà ngon miệng\” nó hào hứng, trương ánh mắt mong chờ ra nhìn hắn.

\”Nhìn làm gì? ăn đi\”

\”Anh Hiếu phải ăn trước, vì em nhỏ hơn nên sẽ ăn sau\”

\”…\”

Nó thích Hiếu lắm, Hiếu cho nó chỗ để ngủ cho nó cơm để ăn, chỉ cần như thế đã đủ khiến Trần Minh Hiếu chiếm trọn vị trí trong tim nó rồi.

Sau buổi cơm, nó cặm cụi dọn dẹp một mình, không ai nhờ cũng chẳng ai sai bảo chỉ là nó muốn làm thôi. Nó không muốn làm phiển Hiếu làm việc, nó muốn giúp gì đó cho CHỒNG của nó.

\”An giỏi quá, An sẽ được kẹo\” vừa làm nó vừa ngân nga mấy câu hát gì đó mà lúc còn là cô nhi vẫn hay nghe.

Vì có thai, cơ thể nó thường xuyên không kiểm soát được mà toả ra pheromone hương sữa ngọt ngào bay khắp phòng khách. Nó không nhận thức được chuyện đó nhưng cha của đứa bé trong bụng nó thì có…

\”Có thôi ngay cái trò toả bừa bãi pheromone khắp nhà đi\”

\”Bị khờ chớ có ngu đâu mà không kiểm soát được\”

Nó bị la sợ cho co rúm cả rồi, cái chén đang rửa lở dở trên tay cũng rơi vỡ, tiếng choảng chói tai lại càng khiến hắn chán ghét nó hơn…

___________________________
🦀
\”Hỏ, nói zì đi mọi người\”

\”Bị dở thì la lên nhà\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.