[Hieugav] Thương. – Chương 19: Đưa em về nhà. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieugav] Thương. - Chương 19: Đưa em về nhà.

Nguyễn Quang Anh là một Alpha lặn, Lê Quang Hùng cũng là Alpha.
Mấy cái điều cỏn con này thì hắn quan tâm làm gì, nhưng dù muốn lơ đi cũng không thể vì hai tên Alpha đó chơi rất thân với bé Omega nhà hắn. Chưa hết đâu còn có Phạm Bảo Khang cái tên bạn thân chết bầm của hắn cũng tham gia chương trình này và vì để chọc tức hắn Bảo Khang đã cố ý tiếp cận Thành An rất rất nhiều lần đến nổi giờ gã và nó còn thân thiết như anh em một nhà rồi, chỉ còn sót lại mỗi hắn là mãi bị nó cho ăn bơ chấm ngó thôi.

\”An uống nước nhé, diễn xong chắc mệt lắm\”, \”An ơi ăn bánh nhé\”, \”An ơi, An à\” suốt cả một ngày quay, hắn luôn bám riết nó như cái đuôi biết đi, lẽo đẽo sau lưng nó mãi. Hắn chăm sóc nó đến mức đến chị trợ lý của nó còn phải hoảng lên vì sợ bị hắn chiếm mất công việc trợ lý này.

\”Anh Hiếu ơi, anh đừng có giành công việc của em mà, em mới là trợ lý của bé Gíp mà\” chị trợ lý cố giành lại bịch bánh tráng trộn trong tay hắn.

\”Vậy cô lên làm nghệ sĩ đi, tôi làm trợ lý cho An cũng được\” hắn quơ tay lấy lại bịch bánh tráng trộn rồi cười mỉm chi trông ngứa đòn vô cùng.

Sau khi kết set quay giữa ngày, nó ngồi gọn một góc cố nấp mình khỏi máy quay hậu trường vì nó ghét cảm giác bị làm phiền lúc nghĩ trưa lắm. Chưa để nó tận hưởng cái cảm giác được yên tĩnh nghĩ ngơi được vài phút, cái đuôi lớn Trần Minh Hiếu lại bám tới rồi.

\”An đi ăn với anh nhá, anh đặt bún bò cho hai đứa mình ăn nhá\”

\”…\” Hắn càng cố gắng lại gần thì nó là càng muốn né xa, nó không muốn va phải cái tên vừa tồi vừa tệ này nữa đâu.

\”Tiền bối, anh không thấy anh phiền à\” nó giả vờ bình tĩnh sau khi thốt ra câu nói đó, ánh mắt hơi liếc nhẹ để xem liệu rằng hắn có buồn vì nó nói như vậy không?

Nó vừa ngước lên, đã va ngay phải cái mặt mếu xẹo của hắn, hắn tủi thân nhìn nó bằng đôi mắt cún bự của mình \”An…An nói anh phiền à, An nói vậy anh buồn đó\”

\”Gọi tôi là Negav, không thân đừng gọi là An\” nó bỏ lại lại hắn rồi di chuyển sang nơi khác mà ngồi.

Trong cái nóng của buổi ban trưa giữa thành phố Sài Gòn rực lửa, nó nằm dài trong phòng makeup hưởng trọn hơi mát một mình từ chiếc máy lạnh kia, vì là giờ nghĩ trưa hầu như mọi người đều rời trường quay cả rồi chỉ còn mỗi nó trốn ở đây mà ngủ thôi. Nó sờ vào cái bụng mình, nhớ lại khoảng thời gian trước kia \”Nếu không phải vì ba nhỏ chạy lung tung chắc bây giờ Chíp cũng gần 2 tuổi rồi nhỉ\” nó tự trách bản thân rồi vùi mặt vào chiếc chăn bông bên cạnh.

Không phải nó hết thương hay chán ghét hắn, chỉ là nó sợ thôi, nó cảm thấy dù là lúc xưa hay hiện tại thì nó mãi vẫn không thể nào với tới được người nó thương.

Thời gian lẵng lặng trôi qua, nó tỉnh dậy trong mùi hương rượu ngọt quen thuộc…Trần Minh Hiếu chắc chắn đã ở đây rất lâu nên mới lưu lại mùi rõ ràng như vậy.

Còn về phía Trần Minh Hiếu lúc này thì…

\”Đầu trắng, em thân với An bao lâu rồi\” Minh Hiếu khoanh tay, gương mặt nghiêm túc chặn đường Quang Anh mà tra khảo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.