[Hieugav] Thương. – Chương 16: Khởi sắc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Hieugav] Thương. - Chương 16: Khởi sắc.

2 năm lẳng lặng trôi qua…

Trong suốt 2 năm đó đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Kể từ lúc nó xảy thai, nó đã biến mất tăm khỏi cuộc sống của Trần Minh Hiếu cho đến tận bây giờ, hắn vẫn mãi miết tìm kiếm nó. Nhưng hắn biết tìm người thương ở đâu đây chứ, hắn sắp ôm mớ hy vọng về nó mà chết dần chết mòn đi rồi.

Ở cái đêm định mệnh đó, rapper đỉnh lưu Hieuthuhai đã nói to rõ trước truyền thông, thừa nhận Đặng Thành An là vợ hắn và tự hào kể rõ ràng cả hai đã cùng nhau có một bé Chíp nhỏ sắp chào đời…nhưng chuyện xui rủi đó đã xảy ra, Minh Hiếu mất Thành An, mất Chíp nhỏ hắn dần trở nên vô hồn và rồi lựa chọn rút lui khỏi giới giải trí kể từ đó cũng đã được 2 năm.

Căn nhà khi xưa vẫn không thay đổi, vẫn là vị trí ấy, hắn ngồi đối diện chiếc tivi mà nó vẫn thường hay ngồi, ôm con gà bông mà nó cưng quý nhất. Giờ hắn có muốn nói Thương cả vạn lần với nó thì nó cũng chẳng nghe thấy nữa…

Chợt, chiếc điều khiển tivi bị hắn chặn nên vô tình chuyển kênh. Giọng nói ngọt ngào trên màn ảnh lớn khiến hắn bất giác ngẩn cao đầu mà nhìn.

Là nó…là Đặng Thành An. Hắn đứng bật dậy, vồ lấy chiếc tivi rồi dụi mạnh đôi mắt của mình. Minh Hiếu vẫn chưa hoàn hồn, ánh nhìn không thể nào rời khỏi được cậu nhóc nhỏ trắng xinh đang đứng giữa ánh đèn sân khấu của một chương trình âm nhạc nọ. Hắn nhận ra nó mà, nó là người hắn thương chỉ cần một sợi tóc hắn cũng có thể nhận ra nó đấy!

2 năm trước là tên bác sĩ Tuấn Tài kia mang nó đi khỏi hắn, anh ấy chắc đã chữa trị thành công chứng bệnh tâm lý của nó rồi. Trông nó thật toả sáng khi đứng trên sân khấu nơi mà hắn cũng từng tung hoành trước kia.

Minh Hiếu đứng sững sờ, nhịp tim đập loạn xạ cả lên. Bỗng, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức hắn từ cơn say tình kia. Hắn vớ lấy cái điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó trên tivi.

\”Hiếu hả, mày xem chương trình chưa?\”

\”Là An đó Hiếu, An quay lại rồi\”

Hắn không đáp lời, nhưng cái hơi thở đầy ấm lòng của hắn đã khiến Bảo Khang nhận ra hắn đã xem rồi, hắn đã thấy người thương của hắn quay về rồi.

\”Ây da, chắc là đang vui lắm chứ gì\”

\”Hiếu à, 2 năm rồi…đến lúc mày quay lại sân khấu rồi Hiếu\”

Hắn nuốt nước bọt, góc nhìn từ nãy đến giờ chẳng thể rời khỏi dáng vóc bé nhỏ kia, dù không ở gần nhưng hắn dường như cảm nhận được mùi hương của Thành An đang lấn dần vào tâm trí hắn.

\”Ừm, tao sẽ quay lại, báo với quản lý đi\”

Lúc cuộc điện thoại thế kỉ này kết thúc, cũng chính là lúc đỉnh lưu một thời quay trở lại. Chắc việc rapper Hieuthuhai trở về với showbiz sẽ khiến nhiều người kinh ngạc lắm đây, hắn đã ở ẩn suốt 2 năm rồi nhưng lượng fan vẫn còn hùng hậu lắm đấy!

Trước kia hắn cuồng say với công việc với ánh hào quang của sự nổi tiếng còn bây giờ hắn cuồng say Đặng Thành An hắn trở lại sân khấu là vì nó, tất cả là vì nó hết!

\”Đặng Thành An, rapname Negav, 20 tuổi, rapper mới vào nghề\” trợ lý của hắn dõng dạc đọc bộ hồ sơ lý lịch mà cô vừa tra cứu xong cho hắn nghe. Cô cũng nhận ra nó chứ, đứa trẻ khờ khạo khi xưa cô đã mang cả danh dự đi bảo vệ mà làm sao cô quên được.

\”Anh Hiếu, anh định cua lại VỢ à\”

\”Sao lại điều tra An vậy\”

\”Cua gì chứ, em ấy vốn là của tôi mà\” tay hắn cầm ly rượu sữa ngọt lắc lắc rồi hướng ánh mắt lên sân khấu nơi mà nó đang đứng để casting với bài rap đầu đời của mình.

Mọi thứ giờ mới bắt đầu~

Hắn với danh xưng tiền bối trong nghề liền dùng uy quyền mà muốn gặp riêng nó. Còn phần nó vừa mới rớt casting nên tâm trạng khá là bực bội, nó khác xưa lắm! Không còn dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn mềm yếu mà giờ đây Thành An đã trở một một chú gà nhỏ hay dảnh mỏ vừa bướng bỉnh vừa hay cãi lời rồi.

\”Anh là ai, muốn gặp tôi làm gì?\” Nó nhăn mày, ánh mắt dò xét mà nhìn hắn. Dường như sau khi trị sạch chứng ám ảnh tâm lý, nó đã quên mất hắn rồi, rõ ràng trong quá khứ nó thương hắn nhiều lắm cơ mà, sao có thể nói quên là quên sạch như vậy chứ?

\”An không nhớ anh à?\” tim hắn đập loạn, lồng ngực cũng nhói lên từng cơn khi nghe người thương không nhận ra mình là ai.

\”Anh là ai?\” nó nhìn lên, gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến cho nó rối bời.

Hắn thầm nghĩ /Thôi, kí ức buồn đó em ấy quên hết cũng được/ nói thì nói vậy chứ hắn vẫn buồn trong lòng lắm.

\”Anh là Trần Minh Hiếu rất vui được gặp em\” hắn mỉm cười, thôi thì làm quen với nó lại từ đầu vậy. Trước kia hắn với nó còn chẳng có lần gặp đầu tiên tử tế nữa nên bây giờ hắn muốn nó có ấn tượng tốt về mình.

\”Tôi bận rồi, đi trước đây\” nó vội cúi đầu cố tỏ ra lịch sự nhất rồi vội vã rời đi.

Trong bóng tối bao trùm kia, hắn nhận ra ngay người đến đón nó sau cuộc casting không ai khác là Phạm Lưu Tuấn Tài.

\”Vẫn là cái tên bác sĩ đó, 2 năm rồi mà hắn trông vẫn chướng mắt\”

Trong xe, chỉ có nó và Tuấn Tài. Anh lại cảm nhận được sự thay đổi của nó rồi, hơi thở nó có hơi gấp gáp, chắc là đang cố giấu dím gì đó chăng!

\”Gặp lại rồi à\”

\”Không phải rất nhớ sao? em trốn tên đó làm gì chứ\” Tuấn Tài thở dài, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng lại có đôi phần hơi bất lực mà nhìn em nhỏ.

\”Anh ấy…anh ấy vẫn đẹp trai lắm\” giọng của nó hơi nghẹn lại…hình như khóc mất rồi.

_______________________
🦀
\”Chủng bị xem Hiếu truy thê nhé cả nhà\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.