Chuyện là, trước ngày xảy ra chuyện vài hôm, cụ thể là ngay cái đêm mà hắn đón Thành An về lại ngôi nhà này.
Ánh đèn vàng phòng khách đã lâu không bật lên cuối cùng cũng sáng rực rỡ chào đón chủ nhân của nó trở về.
Đặng Thành An ôm cái balo cũ đi về căn phòng mà nó luôn ở, vì trước đó hắn đã cấm nó đi vào các phòng khác ngoại trừ phòng khách, phòng bếp và căn phòng kho mục nát này.
\”Em đi đâu vậy?\” hắn nắm cổ áo nó rồi nhẹ nhàng kéo nó lại, ngăn cản bước chân nó đang cố chạy về phòng.
\”An An cất đồ ạ\” nó ngốc nghếch cười tươi lắm vì nó nó được người nó thương đón về nhà rồi, nó không có bị bỏ rơi đâu nha.
\”Tôi đưa em đi mua ít đồ nhé, mấy cái này vứt hết đi\” hắn cầm cái balo cũ phai màu của nó mà xoa cằm định bụng sẽ vứt ngay lập tức.
\”Không được, trong này có kẹo và quần áo của An mà\” nó nức nở, mếu máo vươn tay muốn lấy lại cái balo vì nếu hắn vứt đi thì nó sẽ không có gì để mặc cả.
\”Kẹo thì tôi sẽ mua cho em\” hắn dùng một ngón tay đẩy nó khỏi cái balo cũ này.
\”Còn quần áo ạ, An sẽ không có gì để mặc\” trông nó đáng thương chưa kìa, chỉ cần hắn ghẹo thêm một câu nữa thì chắc nó sẽ vỡ như thủy tinh mất.
\”Không mặc gì cũng được mà, em thử cởi trần đi khắp nhà đi, mát lắm đấy\” cứ ngỡ lời nói đó là để trêu chọc nó nhưng hắn nghĩ vậy thật đấy, đồ lưu manh!
\”Oa, An An sẽ mét anh bác sĩ để anh ấy chích thuốc vào mông Hiếu cho Hiếu đau chết luôn\” nó oà khóc, thu tròn nắm đấm đánh túi bụi vào ngực hắn. Chẳng một tí xát thương nào…hắn nhìn căn nhà mình bắt đầu sáng đèn lại thì trong lòng có tí vui mừng.
\”Em nói gì tên bác sĩ đó chích thuốc vào mông em á\” trông hắn nhăn nhó khó coi chết mất, ghen rồi à!
\”H-is…\” nó dụi mắt, cố gắng nhớm người giành lại quần áo mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn.
\”An…trả lời đi\”
\”Em thích cái tên bác sĩ xấu xí đó hay là người vừa đẹp vừa hát hay như tôi\” hắn vứt cái balo ra phía xa rồi choàng tay ôm gọn lấy eo nó, ghì chặt khiến nó muốn trốn cũng khó.
\”…\” nó thút thít mà suy nghĩ \”Anh bác sĩ ạ, An thích anh ấy lắm\”
Câu nói đơn thuần của nó lại khiến lồng ngực hắn nhói lên, hắn cảm nhận được sự mất mát rồi. Hắn nghĩ chỉ cần hắn lơ là một tí thôi thì cái cục trắng xinh này sẽ co giò chạy theo tên bác sĩ kia mất.
Nhưng mà trong đầu nó thì suy nghĩ hoàn toàn khác, nó thích rất nhiều người, chỉ cần ai đối xử tốt với nó thì nó sẽ thích người đó ngay còn đối với hắn không phải chữ thích mà hơn như thế nữa là chữ \”Thương\”
Hắn sợ rồi, nhìn gương mặt tái mét của hắn sau khi nó nói nó thích người khác khiến hắn lo chết được \”còn t-ôi…anh thì sao hả An\” cũng từ lúc này mà hắn đã vô thức đổi cách xưng hô với nó.
\”An An không muốn cởi trần, Hiếu trả quần áo cho em\” nó bị hắn chọc cho ngại đến phát khóc luôn rồi, thế mà hắn cứ ôm đầu nó hỏi là nó thích ai quài, khiến nó sợ chết được.
\”Anh xin lỗi, quần áo anh sẽ mua mới cho An\”
\”An lên phòng ở lầu 2 ngủ nhé, phòng trên đó ấm hơn\” hắn dịu dàng vén tóc mái cho nó, chợt nhớ lại vầng trán xinh xắn của nó cần phải che giấu đi chứ không ai mà thấy thì hắn sẽ mất VỢ ngay.
\”Hiếu nói đó là phòng của Hiếu mà\”
\”Em không lên đâu\”
Hắn đúng là thuộc dạng kiểu người vừa khô khốc vừa kiệm lời trong chuyện tình cảm, hắn chả thèm nói thêm câu nào đã bế nó đem lên tới tận phòng rồi còn chẳng để thời gian cho nó vùng vẫy.
Có vẻ như hôm nay nó mệt lắm rồi, nó chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng hắn mà không một tí đề phòng, đúng là ngốc mà!
Chắc có lẽ là đang mang thai nên nó trông yếu đuối hẳn đi mà nép trong lòng hắn. Từ lúc được viện trưởng ở trại trẻ mồ côi chia sẻ chuyện lúc nhỏ của nó hắn chợt nhận ra nó giống hệt gu người yêu của hắn. Mạnh mẽ, cứng rắn và đặc biệt rất đáng yêu. Hoặc có lẽ là nó chính là gu của hắn.
\”Ngủ ngoan thật đấy\” hắn hôn lên tóc nó.
Chợt, tiếng reo vang từ điện thoại khiến hắn giật mình liếc sang. Là Phạm Lưu Tuấn Tài cái tên mà hắn ghét nhất trần đời.
\”Đồ phiền phức\” hắn lén nó lấy điện thoại, định bụng sẽ chặn luôn số của tên bác sĩ này nhưng…hắn lại bắt máy mất rồi.
\”An hả em, ngủ chưa em, tên đó có bắt nạt em không, hay là để anh sang đón em đi nhé\” một tràn lời nói yêu thương của Tuấn Tài khiến hắn cũng ngỡ ngàng đôi chút, thì ra tên này thích Thành An của hắn thật.
\”Tôi không phải An, An ngủ rồi, tôi không có bắt nạt em ấy, em ấy là vợ tôi khỏi cần anh đón đi đâu hết\” hắn trả lời với giọng điệu rất thản nhiên, như kiểu đồ là của hắn ai muốn giành cũng không thể.
Cuộc nói chuyện không diễn ra quá lâu, hắn liền tắt máy và đưa số của Tuấn Tài vào danh sách đen \”Chặn luôn cho khỏi nói chuyện\” nhìn cái mặt hắn hiện rõ chữ GHEN kìa, trông buồn cười lắm!
Trước đó, đúng thật hắn đối xử với nó tệ lắm, nhìn vào cách hắn ở bên nó chẳng khác gì mẹ ghẻ với lọ lem vừa lạnh nhạt vừa bạc bẽo nhưng…hắn vì nó có thể bỏ cả show diễn để chăm nó bệnh, vì nó mà lần đầu ăn cơm ở nhà cũng vì nó mà biết nhớ biết mong là như thế nào.
Và giờ…nhận lại là câu nói thích người khác từ Thành An, Minh Hiếu không cam lòng. Nhìn nó nằm ngoan bên cạnh hắn thầm nghĩ làm sao để loại bỏ cái vệ tinh lớn kia xung quanh nó đây.
Hắn bắt đầu sợ mất rồi.
\”Không ly hôn nữa đâu, tôi có hơi hối hận rồi An à\”
_______________________
🦀
\”Tự nhiên thấy dở ngang trời ơi\”
\”Ý là ban đầu tui không định viết chap này mà xông thẳng vào cơn giông bão luôn nhưng mà ít ra cũng cho nắng ấm trước sóng gió đã rồi tính tiếp ha\”
\”Sau khi off đi coutdow cuối năm thì tui quay lại òi đây\”