[Hieugav] Thương. – Chương 11: Đứa trẻ số khổ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieugav] Thương. - Chương 11: Đứa trẻ số khổ.

Ngày đầu tiên không có sự tồn tại của Đặng Thành An…

Hôm nay hắn thoải mái lắm, không cần lo lắng tới giờ giấc cũng chẳng thèm bận tâm việc ăn uống. Nếu có nó ở đây chắc giờ này nó đang lạch cạch dưới nhà bếp mà nấu ăn rồi mở tivi chiếu mấy bộ phim hoạt hình rất ồn ào rồi.

\”Biết sớm sẽ thoải mái như này đã đuổi thằng nhãi đó đi nhanh hơn một tí rồi\” hắn ưỡn vai cố gắng hoàn thành nốt deadline rồi nằm ình lên chiếc giường rộng rãi ấm cúng mà ngủ một giấc ngon lành.

Ngày thứ hai không có Đặng Thành An…

\”An đâu?\” hôm nay hắn rủ Bảo Khang sang nhà làm nhạc.

\”Đuổi về chỗ nó ở rồi\”

\”Không có em ấy căn nhà của mày sắp biến thành cái nhà tù rồi, u ám đáng sợ vãi\” Bảo Khang la lối rồi vồ lấy con gà bông của nó được đặt gọn trên giường ngủ.

\”Bỏ ra, đừng có chạm vào cái đó\” hắn giành lại gà bông từ tay gã rồi ôm khư khư vào lòng.

\”Mày có sở thích biến thái à Hiếu?\” gã trưng ra cái vẻ mặt chán đời thèm bị đánh ra, khiến hắn rất muốn đấm thẳng vào mặt cho gã chết quách đi cho xong.

\”Sao lại thích ôm gà bông mà ngủ zạ, sở thích kì lạ này của mày mà bị truyền ra thì…\” gã định tiếp tục châm chọc thêm thì bị hắn vã cái bốp vào đầu cho say sẩm cả mặt mày.

\”Cái này của An, không phải của tao\”

\”Vậy sao ở phòng mày!!\”

Câu hỏi của gã làm hắn đứng hình, con gà bông của nó khiến chóp mũi của hắn ửng hồng lên vì ngửi thấy mùi sữa ngọt thanh quen thuộc của nó, hương thơm này khiến hắn ngủ ngon hơn nên hắn mới giữ lại con vật nhỏ này để ôm.

Ngày thứ ba không có Đặng Thành An…

Hắn hôm nay đi làm về rất khuya, vừa cởi đôi giày ra thì hắn liền cất giọng \”An, chưa ngủ à?\” nhưng rồi hắn chợt nhận ra cả căn nhà tối om làm gì có ai để hắn hỏi chứ.

Trước kia, lúc nào hắn đi làm về muộn như thế này đây thì hắn sẽ luôn nghe thấy cái giọng lí nhí \”Hiếu về..Hiếu về òi… Hiếu có mua kẹo cho em hông?\” của nó, nhưng hôm nay chỉ còn mỗi hắn với bóng tối bao trùm mà thôi.

Ngày thứ tư không có Đặng Thành An…

Hắn bắt đầu nhớ nó rồi!

Hắn nhớ cái giọng nhõng nhẽo mỗi sáng đòi ăn kẹo chứ nhất quyết không ăn đồ hắn nấu của nó. Hắn nhớ tiếng chạy ình ình khua chén đũa dưới bếp của nó lúc 5 giờ chiều mỗi ngày và hơn hết là những cái ôm động viên hắn mỗi lần hắn áp lực với công việc.

Không nhiều lắm nhưng trong tim hắn đã dần mở ra một ví trí nhỏ cho sự tồn tại của Đặng Thành An rồi, chỉ là hắn vẫn đang cố chấp không chịu thừa nhận thôi.

Trần Minh Hiếu ngồi vào cái ghế sofa ở phòng khách mà nó thường hay ngồi, mọi khi ở đây ấm áp lắm nhưng sao hôm nay lại lãnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn mở tivi mò mẫm xem những bộ phim hoạt hình nó thường hay xem, mọi khi hắn đều nói nó trẻ con vì những bộ phim này vậy mà hôm nay hắn lại đắm chìm vào trong đó tới tận 2 giờ sáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.