\”Mau lên, dậy ngay, em không định đi khám thai à\” mới sáng sớm giọng hắn đã văng vẳng khắp nhà như tiếng báo thức cứ la inh ỏi.
Nó thì nằm trong chăn êm nệm ấm, ai mà muốn dậy để đi khám bệnh với cái thời tiết se lạnh của Sài Gòn này chứ.
\”Còn không dậy, tôi cắt tiền ăn kẹo của em đấy nhé\”
\”Oa…\” nó kéo chặt chăn, gom lại một cục rồi nằm co ro trong góc giường.
Đã mang thai gần 3 tháng nhưng nhìn xem cái bụng nó kìa chẳng có tí dấu hiệu gì là của sự đang mang một em bé trong mình cả.
Hắn hết kiên nhẫn chờ nó quắn quéo trên giường rồi, hắn vươn tay ôm trọn lấy nó lên rồi đi vào nhà vệ sinh. Nó choàng hai tay ôm sau cổ hắn, hai chân nó thì quắp gọn ngang hông hắn để không bị té.
\”Mau lên, tôi không có rảnh mà chăm sóc cả việc vệ sinh cá nhân cho em đâu\” mồm thì cứ lải nhải nhưng hành động thì khác lắm, hắn chủng bị tươm tất mọi thứ cho nó cả rồi.
\”An muốn gặp bác sĩ Tài\”
\”Bác sĩ Tài khám bệnh không có đáng sợ như ông kẹ\”
Minh Hiếu nghe vậy thì thở ra một tiếng đầy chê bai, hắn cũng chiều theo nó mà gật đầu với cái yêu cầu nhỏ nhoi này.
Chờ một lúc lâu sau thì nó cũng xong chuyện, bước từ nhà vệ sinh ra nó trông vui vẻ lắm chắc là vì hôm nay sẽ được gặp bác sĩ Tài gì đó chăng. Hắn chống hai tay ngồi trên giường mà nhìn nó đầy bất lực.
Hôm nay nó trông khác lắm, chẳng như mọi khi nữa. Quần áo khoác trên người nó cũng chẳng phải mấy bộ đồ sờn cũ rách vai, dưới chân cũng không phải là đôi dép xỏ ngón đi vài bước là đứt. Nó diện trên người một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh làm phát sáng rõ hơn cái làn da không một góc chết nào của nó. Chân thì mang một đôi giày đế bệt vừa đáng yêu lại trông không kém phần thời thượng.
\”Nào đội mũ vào cho mát\” hắn lấy từ trong xe ra một chiếc nón vành tròn rồi ân cần đội lên cho nó, hắn vẫn còn nhớ mãi cái vụ nó bị mấy ông sếp trong showbiz nhắm tới vì xinh đẹp lúc xưa.
Thật ra đi xe hơi thì đội mũ làm gì cho mắc công nhưng hắn thấy nó đội cái mũ này đáng yêu chết được nên ép buộc nó phải đội vào.
Khoảnh khắc đó nó hạnh phúc lắm, nó cứ cười suốt cả chặng đường đi. Tay nhỏ xinh cầm cây kẹo vừa ăn vừa cười híp cả mắt.
\”Khám xong tôi đưa em về thăm viện trưởng nhé\”
Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn tốt như vậy từ khi nào chứ? Một kẻ yêu bản thân lại điên cuồng với công việc thì có bao giờ biết cách sống tình cảm đâu.
\”Dạ\”
Hắn đưa nó đến bệnh viện để khám thai nhưng hắn không giữ đúng lời hứa là cho nó gặp bác sĩ Tài, nó nhìn vị bác sĩ lạ lẫm trước mặt mà mếu máo.
\”Khám lẹ rồi về\”
\”Em sợ…\”
\”Bác sĩ nào cũng như nhau cả thôi, sợ gì\” tay hắn xoa xoa phía sau lưng nó, không dám lộ giọng thật ra vì sợ mọi người xung quanh phát hiện.
Nhưng có vẻ hắn rất vội, sau khi khám xong còn chẳng thèm để ý quan sát tình hình thai nhi đã lái xe đưa nó thẳng về trại trẻ mồ côi.
\”Giờ An vào đó chơi đi\” hắn lại định lừa nó cái gì à?
Hừ, nực cười lắm. Chuyện là như thế này.
Vài hôm trước Minh Hiếu bị gia đình ép phải chăm sóc nó tốt, đối xử với nó phải yêu chiều lên dù có không tình nguyện cũng phải tỏ ra thương nó hết mực, phải để cho nó sống trong hạnh phúc thì mới tốt cho nó và đứa bé trong bụng nó không thì sau này cha mẹ hắn sẽ không bao giờ cho hắn ly hôn mà để hắn sống chung với nó cả đời này.
Nên là mọi hành động cưng chiều của hắn dạo gần đấy đối với nó đều là diễn chứ hắn làm gì yêu nó thật chứ.
Minh Hiếu đang muốn nhanh chóng tống cổ cái cục nợ này về lại trại trẻ mồ côi để hắn tự do tiếp tục với cuộc sống không lo không nghĩ trước kia.
\”Hiếu không vào với em à\” nó ngây thơ chưa hề biết bản thân lại sắp bị bỏ rơi thêm lần nữa, vẫn vui vẻ nắm tay hắn mà ngốc nghếch hỏi.
\”Tôi có công việc, em cứ vào đó chơi đi\”
\”Xong việc tôi sẽ đến đón em về nhà nhé\” những lời hứa ngoài miệng, chẳng để vào tâm của hắn thì nó đã nghe nhiều rồi nhưng mà lần nào nó cũng khờ khạo tin tưởng hắn hết.
\”Hiếu hứa đi\” Thành An đưa ngón tay út ra muốn móc nghéo với hắn.
Cái trò trẻ con này khiến hắn khinh miệt trong lòng \”oke, hứa\” lời thốt ra thì như vậy nhưng hắn có chịu móc nghéo với nó đâu, nó hụt hẫng thu bàn tay đang dần đỏ ửng lên vì bị lạnh của mình lại.
Thành An đứng một mình trước cổng trại trẻ mồ côi nhìn người nó thương dần đi khuất bóng trước mặt, nó tự hỏi khi nào Hiếu sẽ làm xong việc rồi đến đón nó, liệu Hiếu có quên nó không?
Dù Minh Hiếu đã đi rất xa nhưng nó vẫn đứng ở đó, vẫn trông đợi hắn sẽ quay lại rồi mang nó theo cùng…
\”Hiếu…Hiếu vẫn chưa thương em\” nước mắt nó rơi rồi, cái chóp mũi và hai cái má nó đỏ ửng vì trời lạnh. Giọng nó nghẹn lại cố gắng lau sạch đống buồn bã trên mặt đi.
\”An mạnh mẽ mà, An không khóc đâu!\” cái bụng nó đói meo, bước chân nặng triễu quay về lại mái ấm khi xưa của nó.
18 năm trước cha mẹ nó đã bỏ nó ở đây, 18 năm sau nó lại bị bỏ rơi ở chính cái vị trí này…
Thật đáng thương…
____________________________
🦀
\”…\”