[Hieugav] Thương. – Chương 1: Về nhà mới. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 131 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hieugav] Thương. - Chương 1: Về nhà mới.

Trần Minh Hiếu vốn là một người mà ngày ngày luôn có hàng ngàn ánh mắt ngước nhìn, hắn chẳng phải người giàu có như mấy vị tổng tài cao ngạo trong mấy bộ phim cẩu huyết tào lao gì đó trên mạng chỉ đơn giản là một rapper nổi tiếng trong giới showbiz. Đường đường mang danh là Alpha trội vậy mà gần 30 nồi bánh chưng vẫn chưa có nổi mảnh tình nào vắt vai.

Không phải vì hắn kén chọn đâu mà chỉ là chưa muốn yêu, chưa thấy ai thích hợp để yêu mà thôi.

Vậy mà…cái tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ phim lại hoàn hảo áp vào cuộc sống của hắn. Trong một đêm say xỉn, một kẻ luôn kĩ lưỡng như hắn lại vô ý để lại đống hoạ trên người một cậu nhóc Omega chỉ mới tròn 18 tuổi.

\”Một tí nữa thôi, xin em\”

\”Ư-h\”

Thứ duy nhất mà tên đểu Trần Minh Hiếu này nhớ là cái giọng rên rỉ đầy ngọt ngào kia mà thôi, còn lại thì hoàn toàn vứt hết đống kí ức đó cho chó ăn-quên hết sạch.

Vì cái đống hoạ ấy, hắn bị gia đình buộc phải kết hôn với một tên Omega bị ngốc-Đặng Thành An…

Nó trắng lắm, trắng như bông bưởi. Nhìn xem cái cặp rèm trên đôi mắt nó kìa cong dài như thể đi nối về ấy, hai cái má của nó cứ như pudding ai nhìn vào cũng muốn nựng cho một phát.

\”Anh Hiếu\” nó ngước nhìn hắn, cái môi cứ chu chu ra vì gặp người lạ, có lẽ hành động này khiến nó bớt sợ hơn.

\”…\”

Hắn biết nó bị khờ, tâm trí không bình thường. Cái duy nhất cưỡng cầu hắn phải giữ nó bên cạnh là cái thai trong bụng kia.

Đặng Thành An có thân phận không rõ ràng, thứ duy nhất hắn biết về nó là nó mồ côi mà thôi. Không cha, không mẹ, 10 tuổi đi học bị nắt nạt đến xém chết, 17 tuổi bị tai nạn giao thông dẫn đến não bộ có vấn đề nặng. Ôi sao cái số khổ thế không biết!
À quên nữa…18 tuổi bị rapper Alpha trội nào đó làm cho có thai.

\”Vào nhà đi\”

\”Dạ, em cảm ơn\”

Thành An chỉ mang một cái balo cũ bên trong chắc chỉ chứa nổi vài ba bộ đồ và chút ít bánh kẹo mà viện trưởng ở trại mồ côi đã chủng bị cho nó.

Cái sự xinh đẹp của nó bị đống vải vụn dơ bẩn kia che lấp gần hết thẩy. Hắn nhìn nó với đôi mắt chê bai, khó hiểu vì sao lúc đó lại có thể cùng nó lăn giường…chả lẽ lúc cởi đồ ra sẽ trông đỡ nhếch nhát hơn sao?

\”Đây là phòng của em\”

/Cái nhà kho chứa đồ còn chưa kịp dọn cho thằng khờ này ở có quá đáng lắm không ta/ lời này hắn nào dám thốt ra, cái hình tượng chửng chạc trong mắt công chúng mà hắn gây dựng chắc sẽ sụp đổ mất thôi.

\”Dạ, An cảm ơn anh\”

Cái má nó ửng hồng lên, hớn hở chạy vào căn phòng của riêng nó.

\”An có thể ăn kẹo ở đây không ạ?\”

\”Ừ\” Mình Hiếu chỉ hờ hững trả lời.

\”À, tôi cấm em đi lên tầng 2 và đặc biệt là phòng riêng của tôi\”

Vừa nói hắn vừa dí sát mặt vào điện thoại, chắc lại đang bận bịu với mấy show diễn đây mà.

Hắn bỏ đi một mạch, chừa lại đúng khoảng lặng cho cái cơ thể nhỏ đứng bơ vơ không biết phải làm sao với môi trường lạ lẫm này. Thành An chỉ biết nó đến đây để làm VỢ, mà nó cũng có hiểu cái từ VỢ kia là gì đâu chứ!

\”An nhớ viện trưởng, nhớ mấy anh chị quá đi à\” vừa nói Thành An vừa bóc kẹo ra bỏ vào miệng nhai. Nước mắt nó chảy dàn dụa khắp hai bên má, rồi lại còn bị nó chùi qua chùi lại dày vò cho đỏ ửng hết cả lên.

Nó đi vào căn phòng mà hắn kêu là của nó kia rồi lựa một chỗ mềm mềm mà nằm xuống. Con gà bông trong tay bị nó gì chặt vào lòng, có lẽ đây là người bạn duy nhất trong cái căn nhà lạnh lẽo này của nó.

Chợt…

\”Ngủ rồi à\” hắn tựa vào thành cửa, giọng điệu mỉa mai vô cùng.

\”Tại sao mình phải chuốc cái đống phiền phức này về vậy\”

/Hay lừa nó phá quách cái thai kia rồi ly hôn cho xong chuyện/ Trần Minh Hiếu thở dài, cái tay phẩy phẩy trước không khí vì bụi trong căn phòng cũ này.

Nhìn nó co rúm trong đống chăn nệm đã phai màu kia, một chút thương xót cũng không có. Hắn có trái tim không vậy? Cái đồ lòng dạ sắc thép.

________________________________
🦀
\”Chương đầu demo hoi à, hơi ngắn tí xiu\”

\”Chủ yếu để mọi người hiểu sơ sơ cái cốt truyện hoi à\”

\”Ngủ đêy, báy bay à\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.