Nhìn khung cảnh trước mắt Lâm chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu
\”Khi nào về nhà ra mắt ?\”
Không nghĩ là anh hai sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. An sửng lại vài giây mới có thể trả lời
\”Tết âm lịch được không ạ?\”
Lâm: \”Chuyện của mấy đứa, sao hỏi anh?\”
Thấy anh không có ý phản đối An mới vui vẻ kéo anh ngồi vào bàn. Xem như hôm nay ra mắt anh trai trước, đợi Tết về ra mắt ba mẹ
Cái không khí giữa anh vợ và em rễ chưa bao giờ là hòa thuận. Đến cả việc gắp thức ăn cho An cũng tranh nhau làm. Nhưng nhìn chung vẫn không có gì đáng lo ngại. Bé An cũng rất vui vì điều này
Đúng với dự định của mọi người. Chẳng mấy chốc mà Tết âm lịch cũng kéo đến. Trong cái không khí rộn ràng ấy đứa con bé bổng bỏ nhà đi vài tháng bất ngờ đem về hai chàng rể điển trai
Mẹ An còn chưa kịp mừng đã phải tiếp nhận thêm cú sốc lớn. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ An và anh hai mới có thể thuyết phục được mẹ
Chuyện tình cảm nào phải cứ muốn là được. Nếu giờ mẹ An mà không đồng ý có khi đứa con bé bổng này bỏ nhà đi luôn. Ngẫm ra thì Hiếu và Khang cũng tốt, đứa nào cũng tài giỏi. Mẹ An tự biết sự lựa chọn nào là đúng đắn
Ngay cái giây phút mẹ đồng ý cho cưới An liền vui mừng nhảy nhào vào lòng hai anh. Nhìn thấy con mình được chăm sóc như vậy mẹ An cũng yên tâm đôi phần
Tương tự như vậy, buổi ra mắt tại nhà Khang và Hiếu đều chỉ khó khăn lúc đầu, sau một thời gian nhà nào cũng đồng ý. Miễn chúng nó yêu thương nhau là được
Ngày cuối cùng của hai tuần nghỉ Tết cả ba người cùng nhau đi dạo trên một bờ biển. An đi trước, hai anh lặng lẽ đi sau
Bé con vừa đi vừa nghịch nước. Đôi lúc sẽ xoay người nhìn hai anh, miệng nhỏ nở một nụ cười tinh nghịch. Đến khi bỏ lại hai anh một đoạn xa em mới hét lên từng chữ
\”Em có thai rồi\”
Dưới ánh hoàng hôn, trên một bãi biển vắng người. Bé con cầm trên tay chiếc que thử thai hiện hai vạch. Nụ cười trên môi em còn rạng rỡ hơn mọi ngày
Có lẽ cái hình ảnh đẹp đẽ ấy sẽ mãi vẹn nguyên trong ký ức của hai anh. Ngày niềm vui như vỡ òa. Cái ngày hai anh chạy đến ôm em, bế bỗng em trên tay, vui sướng chẳng nói thành lời
Lễ cưới vốn dĩ cách đó vài tháng cũng gấp rút chuẩn bị cho kịp trong tháng tới. Chỉ cần là tháng tới, thầy gieo ngày nào đẹp liền cưới ngày đó
Cả một tháng sau đó Hiếu và Khang luân phiên nhau quản lý công ty. Người kia đến công ty thì người còn lại sẽ cùng An đi làm những công việc còn lại. Nào là khám thai, chọn vest cưới, lên kế hoạch với bên tổ chức tiệc, chọn hoa, thiết kế thiệp,… và ti tỉ thứ khác
Trong những ngày này dù là Khang hay Hiếu đều sẽ đến công ty với trạng thái rạng rỡ. Mỗi người đều tự hào rằng bản thân sắp lấy vợ, vợ của hai anh lại còn đang mang thai
Ban đầu đúng là sự việc này khiến công ty bàn tán một phen. Có người ủng hộ cũng có người âm thầm trào phúng. Nhưng ngày ngày nhìn thấy bọn họ vui như vậy lại bắt đầu cảm thấy nhẹ bẫng trong lòng. Nhìn cách họ yêu thương nhau, chăm sóc nhau, tôn trọng ý kiến của nhau khiến bất kỳ ai cũng không còn nghi ngờ về tình cảm của họ. Thời gian một tháng là quá đủ để mọi người trong công ty sẽ đến lễ cưới với tâm thái vui vẻ nhất, chân thành chúc phúc cho gia đình nhỏ