( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt – Phiên ngoại 5: Ta cùng người tam bái. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt - Phiên ngoại 5: Ta cùng người tam bái.

Giang Trừng ngẩn người nhìn bản thân phản chiếu trong gương đồng, một thân hỉ phục đỏ thẫm, viền tay tỉ mỉ điểm vân mây tinh tế, mái tóc thả xõa ra sau lưng, chỉ một búi nhỏ cài lấy kim quan sáng rực, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ cười khổ.

Xem ra là tác dụng của cái lư hương chết tiệt kia còn chưa tiêu tan, nếu không sao bản thân lại lần nữa thành thân được chứ? Giang Trừng buồn bực nghĩ, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần nếu nhìn thấy Lam Hi Thần nhất định đánh y một trận đã đời, cho chừa thói cả ngày chỉ suy nghĩ mấy chuyện không đâu, để rồi đêm tối nằm mộng thế này đây.

Đúng lúc ấy phía sau vang lên tiếng cửa mở ra, Giang Trừng vẫn nhớ rõ ngày thành thân trước đây, mình đang trong phòng mặc hỉ phục thì Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng kéo nhau vào trêu chọc, nếu không phải Giang Hạo năm lần bảy lượt nhắc hắn ngày đại hỉ không nên thấy máu, hắn nhất định đánh gãy chân hai tên ngốc này rồi đá ra khỏi Liên Hoa Ổ. Nghĩ vậy, Giang Trừng không nhịn được chau mày, chuẩn bị tinh thần mắng người, nhưng vừa quay đầu, lại bị thân ảnh quen thuộc khiến hắn ngây ngẩn, khóe môi cứng ngắc không thốt lên lời.

\” Ta đã nói A Trừng mặc hỉ phục thật sự rất đẹp mà, tuấn tú như vậy, Trạch Vu Quân nhất định không thể rời mắt a.\” Nữ tử dịu dàng bước tới trước mặt Giang Trừng, bàn tay ôn nhu chỉnh lại sợi tóc rủ xuống trán hắn, một thân y phục Kim gia rực rỡ cũng không che được thần tình dịu dàng như nước của nàng.

\” A tỷ…\” Cảm nhận sự ấm áp nơi ngón tay chạm vào da thịt, khóe mắt Giang Trừng không nhịn được nóng bừng lên, lập tức giơ tay giữ chặt tay nàng, nghẹn giọng gọi.

\” Ân, sao vậy A Trừng?\” Giang Yếm Ly trong mắt đều là yêu thương vô hạn, nhẹ nhàng hỏi hắn.

\” Chậc, ngươi đường đường một đấng nam nhi, đừng nói thành thân thôi cũng xúc động tới muốn khóc đi?\” Giọng nói đầy cao ngạo vang lên, Giang Trừng vừa đưa mắt nhìn liền thấy một nam tử vận kim lan tuyết lãng, trên trán điểm một chu sa đỏ rực, đầu mày cuối mắt đều là kiêu ngạo duy ngã độc tôn.

\” Được rồi, Tử Hiên chàng đừng chọc A Trừng nữa, ngày đại hỉ hai người lại đánh nhau, ta cũng không biết nên đứng về bên nào nữa.\” Giang Yếm Ly bất đắc dĩ cười, vỗ nhẹ lên bả vai Kim Tử Hiên. Hắn hơi hếch mặt, một bộ dạng ta nào sợ đánh nhau với y, nhưng cũng thật sự nghe theo thê tử, không chọc Giang Trừng nữa.

\” A Trừng, đừng nhíu mày nữa, ngày đại hỉ phải cười lên mới đúng.\” Ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của hắn, Giang Trừng cảm nhận ấm áp nơi đó, hốc mắt khó nhịn được cảm giác nóng bừng lên, nhưng vẫn nhẫn nhịn không để nước mắt chảy ra, khóe môi miễn cưỡng theo lời nàng mà giương cao, nghẹn ngào nói:\” Được, a tỷ, đều nghe tỷ.\”

Hai cánh tay giang ra, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Giang Yếm Ly, lần nữa cảm nhận hơi ấm từ người thân mà hắn tưởng chừng đã lãng quên. Giang Yếm Ly hơi sửng sốt, nhưng cũng không đẩy hắn ra, lại quay sang Kim Tử Hiên sắp nổi nóng mà khẽ xua tay, sau đó mới ở bả vai Giang Trừng vỗ nhẹ:\” Bình thường đệ còn chê A Tiện như tiểu hài tử ba tuổi, đệ xem đệ lúc này giống mấy tuổi? Thành thân thôi mà, đâu phải không thể gặp nhau nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.