Chương trước có Lư Hương là các thím tự hiểu nội dung chương này rồi đó. Thanh niên nào cảm thấy chưa đủ tuổi tự giác đi ra nha, không lại đổ tại tui hủy hoại mầm non đất nước.
***
Lam Hi Thần chậm rãi bước đi quanh tường viện phía Đông Vân Thâm Bất Tri Xứ, một thân bạch y phiêu phiêu, khuôn mặt ôn nhu hữu lễ, không hổ một trong Cô Tô song bích Trạch Vu Quân. Chỉ là nếu người khác nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt y bây giờ, rất dễ nhận ra quân tử hữu lễ ấy trên môi đậm ý cười cùng ánh mắt cao hứng tới khó tả. Y đi đến trước một tường viện, nhìn sắc trời tính toán thời gian một chút, trong lòng khẽ lẩm bẩm đếm ngược: Ba…Hai…Một.
Ngay lúc y đếm xong, dưới ánh trăng vằng vặc ấy, từ tường viện chậm rãi nhô lên một cái đầu nho nhỏ. Thiếu niên một thân tử y quý giá, tóc búi cao gọn gàng, thắt lưng thon gọn đeo một chiếc chuông bạc liên hoa chín cánh đang chật vật trèo vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Nếu là bình thường một bức tường nho nhỏ sao làm khó được Giang Trừng, nhưng là lúc này hắn say đến khó phân phương hướng, đứng trên tường viện là lung lay như sắp sửa ngã xuống.
Lại nói tâm tình thiếu niên bây giờ vô cùng không vui, đối với nơi thanh tịnh lắm quy củ như Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn chán ghét, nhưng vì lễ giáo vẫn phải cố chịu đựng, nhưng hôm nay sư huynh của hắn Ngụy Vô Tiện lại vì đánh nhau với Kim Tử Hiên mà bị đuổi về Liên Hoa Ổ trước, bỏ lại hắn ở đây một mình chịu trận. Giang Trừng trong lòng không phục, lại nhớ tới biểu tình ôn hòa của phụ thân khi tới đón Ngụy Vô Tiện về, hắn càng thấy trong tâm thế mà dâng lên một cỗ ghen tỵ nho nhỏ, tự hỏi một câu nếu hắn vi phạm gia quy Lam gia bị đuổi về, phụ thân có phải cũng sẽ đối xử với hắn như vậy không?
Vì vậy Giang Trừng ban đêm lẻn đi uống rượu, sau đó lại nửa đêm trèo tường về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn không tin làm đến vậy rồi mà còn chưa bị đuổi, dăm ba cái gia quy Lam gia, hắn mới không thèm tuân theo đó!
Chính là trong cơn say mơ hồ, hắn thế mà ở trên tường viện trượt chân một cái, cả người như rơi vào không trung, ngã vào trong sân.
Nhưng là trước khi cơ thể hắn tiếp xúc thân mật với nền đất cứng ngắc, đã rơi vào một vòng tay vô cùng vững chắc, tất cả những gì Giang Trừng cảm nhận được là hơi ấm bao bọc lấy bản thân cùng một mùi đàn hương dịu nhẹ vờn quanh chóp mũi.
Mắt hạnh mơ hồ cố gắng mở lớn, phản chiếu trong đồng tử là ngũ quan anh tuấn tiếu sái, dưới ánh trăng càng không có cảm giác chân thực, tựa như vẻ đẹp chỉ có ở tiên nhân tiên phong đạo cốt, khóe môi y cong cong mỉm cười, loáng thoáng trong không gian tĩnh lặng, Giang Trừng nghe thấy người kia ôn nhu trầm ấm nói:\” Bắt được ngươi rồi.\”
\” Trạch Vu Quân?\” Giang Trừng trong cơn say vậy mà không hiểu sao vẫn phân biệt được vị này là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, hẳn là do đệ đệ của y sẽ không bao giờ đối hắn tươi cười như vậy đi, khẽ hỏi.
Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, lại thấy thiếu niên trong lòng mình giãy dụa, cũng không làm khó hắn, nhẹ nhàng thả hắn xuống mặt đất.
Giang Trừng đứng trên đất bằng lại có chút xây xẩm mặt mày, gò má ửng hồng do rượu, thân thể mềm như bún không có cách nào phải tựa vào Lam Hi Thần mới có thể miễn cưỡng đứng vững.


