Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, đúng giờ Mẹo thức dậy.
Y theo thói quen liếc mắt sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt Giang Trừng gối lên tay mình đang an tường ngủ say, khóe môi lập tức giương cao, không kìm được ở trên đôi môi hắn hôn nhẹ một cái. Lam Hi Thần thoả mãn, định nhẹ nhàng bỏ cánh tay đang vòng qua người mình để xuống giường, lại thấy Giang Trừng hơi cử động, lực đạo ôm lấy y tăng lên mấy phần, như thể đang níu kéo lấy cảm giác ấm áp dễ chịu bên cạnh.
Không phải ai cũng có thể chứng kiến bộ dạng như mèo nhỏ làm nũng này của Giang tông chủ, Lam Hi Thần đương nhiên cũng nuối tiếc đánh thức giấc ngủ của ái nhân, nhưng là hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ đón con cháu tiên môn tới học tập, thân là tông chủ Lam gia, y nhất định phải có mặt chuẩn bị một chút.
Không còn cách nào khác, Lam Hi Thần đành cố gắng gỡ tay Giang Trừng ra, quả nhiên, lần này mí mắt Giang Trừng khẽ động, mắt còn chưa mở đã rầm rì mấy tiếng:\” Đừng nghịch… ta muốn ngủ…\”
Lam Hi Thần bật cười, ở trên đỉnh đầu hắn ôn nhu hôn xuống, thì thầm:\” Ngươi thả ta ra, sau đó mới ngủ tiếp được không?\”
Giang Trừng hơi nhíu mày, nỗ lực mở mắt ra, trong đồng tử còn chút mờ mịt chưa tỉnh nhìn tuấn nhan bên cạnh.
\” Vãn Ngâm, sáng hảo.\” Lam Hi Thần mỉm cười, thấy Giang Trừng đưa tay lên muốn dụi mắt liền ngăn lại:\” Ngươi muốn ngủ cứ ngủ tiếp đi, không cần dậy cùng ta.\”
Giang Trừng híp mắt liếc y:\” Còn không phải do ngươi?\” Rõ ràng biết hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ đón môn sinh khắp tu chân giới, thân là tông chủ nhất định nhiều việc quấn thân, vậy mà còn cùng hắn lăn qua lăn lại cả đêm, chính là không biết tính toán gì cả a.
Lam Hi Thần nhìn hôn ngân lấp ló sau cổ áo rộng mở, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện của người trong lòng, ánh mắt dần trở nên âm trầm, bàn tay không an phận lần xuống eo Giang Trừng, mỉm cười hỏi lại:\” Do ta?\”
Giang Trừng đối với biểu hiện này của y vô cùng quen thuộc, lần nào y trưng ra khuôn mặt này, Giang Trừng chính là hôm sau không thể xuống giường được, lập tức căng cứng cả người, khuôn mặt không ngoài dự đoán chậm rãi đỏ lên, giơ tay đẩy Lam Hi Thần:\” Đừng lộn xộn, không phải ngươi có việc sao? Đứng lên.\”
Lam Hi Thần bật cười, cầm một lọn tóc của Giang Trừng đặt lên môi, ám muội nói:\” Tối nay tính toán lại với ngươi.\”
***
Vì Lam Hi Thần phải đi sắp xếp môn sinh cùng dự lễ nhập học nên tới Lan Thất trước, vốn y định để Giang Trừng ngủ thêm một chút, nhưng Lam Hi Thần không ở, Giang Trừng cũng không buồn ngủ nữa, thay một bộ y phục Lam gia xong liền ra hậu viện tản bộ. Trước đây thuở niên thiếu tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập, Giang Trừng cũng biết rõ lễ nhập học có bao nhiêu nhàm chán cùng phiền phức, hơn nữa hắn cùng Lam Hi Thần kết thành đạo lữ cả bách thế tiên môn đều biết, nếu lúc nào cũng ở cạnh nhau khó tránh đám hậu bối chỉ trỏ bàn tán, tốt nhất cứ tránh mặt thì tốt hơn.
Còn đang đi lại nghe phía sau vang lên tiếng kêu ồn ào:\” Cữu cữu, cữu cữu!\” Giang Trừng quay người, quả nhiên Kim Lăng một thân y phục kim lan tuyết lãng trân quý đang hồ hởi chạy tới bên hắn.


