Cảnh báo: Lam đại hắc hóa, OOC cực nghiêm trọng, có H đó nha, thím nào chưa đủ tuổi thỉnh né đi.
***
Lam Cảnh Nghi chật vật giơ kiếm chống đỡ nguồn linh lực đang hướng thẳng mình mà tới. Cậu chỉ kịp cảm thấy nội lực mạnh mẽ hữu hình như tường đồng vách sắt ập đến trước mặt, mà cậu như bị bức tường đó vây khốn không cách nào thoát ra được, xương cốt toàn thân dường như sắp bị chấn nát.
Lam Cảnh Nghi nghiến chặt răng chống đỡ, khóe mắt liếc sang Lam Tư Truy cùng đồng môn huynh đệ đều đang trong hiểm cảnh giống mình, chớp mắt ấy liền bị tuyệt vọng nhấn chìm.
Người kia ở phía đối diện họ, rõ ràng một thân bạch y không nhiễm bụi trần, khuôn mặt vẫn còn mang nét ôn hòa đượm ý cười, chỉ có đôi mắt y, giờ phút này đối bọn họ đều là xa lạ cùng vô cảm, tựa như trong mắt y, giết hết những người ở đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Lam Cảnh Nghi hai mắt đỏ hồng, hướng người kia gần như tuyệt vọng mà thốt lên:\” Trạch Vu Quân…\”
Lời vừa ra khỏi miệng, trường kiếm trong tay cậu lập tức vang lên tiếng kêu rạn nứt, cậu liền biết, lần này thật sự là chấm dứt tất cả.
Lam Cảnh Nghi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tử vong ập tới với mình. Nhưng một tiếng ầm thật lớn vang lên, ngay khoảng khắc ấy tất cả những gì cậu nhìn thấy là ánh tím rực rỡ lóe lên trước mắt, tựa như thần tiên giáng thế mà xuất hiện.
\” Giang tông chủ!\”
\” Chủ mẫu!\”
Tiếng đám hậu bối không ngừng vang lên phía sau, Giang Trừng đang lo lắng gần chết cũng không nhịn được liếc mắt về phía thằng nhóc vừa gào lên hai tiếng \” Chủ mẫu\” với mình. Lam Cảnh Nghi lại hồn nhiên không phát hiện, cậu chỉ biết có người tới cứu bọn họ, lập tức chạy sang đỡ lấy Lam Tư Truy, ánh mắt khẩn thiết sáng rực nhìn Giang Trừng.
\” Chuyện gì?\” Giang Trừng đang từ Vân Mộng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ngờ nhìn thấy pháo hiệu của Lam gia rực sáng một góc trời, không chút do dự ngự kiếm về hướng lại. Hắn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, chỉ thấy đám hậu bối Lam gia gặp nguy hiểm liền ra tay. Chỉ là không ngờ lúc này đứng đối diện hắn lại là thân ảnh quen thuộc kia, chỉ sáng nay thôi y còn hướng hắn đòi theo về Vân Mộng, vậy mà bây giờ, trong đôi mắt y Giang Trừng chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tới thấu xương.
\” Hi Thần…\” Giang Trừng toan bước về phía y, ngập ngừng dò hỏi. Nhưng đám hậu bối Lam gia phía sau lập tức nhao nhao ngăn cản.
\”Chủ mẫu, Tông chủ bị trúng ma yểm rồi. Người không nhận ra ngài đâu a.\”
\” Phải đó, cũng không biết thứ kia là gì, Tông chủ vốn đối phó nó thành công rồi, không ngờ nó lại giả chết, hạ chú lên người tông chủ. Sau đó người như biến thành người khác, tấn công chúng ta.\”
Có lẽ do bọn nhóc quá ồn, hoặc người kia đơn giản là muốn giết hết những kẻ xuất hiện trước mặt mình, trong lúc Giang Trừng còn chưa tiếp thu nổi tình hình đã thấy Lam Hi Thần cầm theo Sóc Nguyệt, lao vào giữa đám người. Giang Trừng vội dùng Tử Điện kéo một môn sinh đang đứng sững người trước mũi kiếm của Lam Hi Thần ra, Tam Độc vung lên chặn lại đòn tấn công của y, quay đầu hét lớn với đám hậu bối:\” Chạy!\”


