Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngồi trong hang động, bên ngoài đều là bóng tối u ám, ngoại trừ tiếng gió thổi lên lá cây xào xạc ra không có bất cứ một âm thanh nào khác. Cả hai đều có tu vi cao cường, hơn nữa cũng thường xuyên ra ngoài săn đêm, thức trắng một đêm cũng không phải việc to tát gì. Nhưng ngồi tĩnh tâm một mình là một chuyện, bên cạnh có người lại là chuyện khác. Qua một hồi Giang Trừng không nhịn được đối Lam Hi Thần nói:\” Ngươi đi nghỉ đi.\”
\” Ta không sao, ngươi nghỉ đi, đêm nay để ta canh chừng.\” Lam Hi Thần ngữ khí thản nhiên, tiện tay cho thêm củi vào đống lửa giúp không khí ấm áp hơn một chút.
Giang Trừng cũng không miễn cưỡng, thật sự chướng khí của Thiên Cốt Sơn quá mạnh, dược của Giang Hạo cũng không áp chế nổi ảnh hưởng của nó lên cơ thể, khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy yên tĩnh nhắm nghiền hai mắt, ôm lấy Tam Độc dựa vào tường thiếp đi.
Qua một hồi, tiếng hít thở của người kia dần vang lên đều đều, Lam Hi Thần mới đưa mắt dõi theo người bên cạnh.
Rõ ràng hắn lớn lên ngũ quan rất anh tuấn, vậy mà chỉ khi ngủ mới chịu buông lỏng phòng bị một chút, bớt đi phần nào cay nghiệt nơi đuôi mắt, lộ ra diện mạo vốn có. Nhưng không biết là do chướng khí ảnh hưởng lên cơ thể hay bức tường phía sau quá cứng, Giang Trừng ngủ không hề an ổn, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, người hơi cựa quậy tìm tư thế thoải mái hơn.
Lam Hi Thần vừa buồn cười vừa thương tiếc, đem đống củi một lượt cho vào lửa hết, sao đó lấy ngoại bào của mình phủ lên người Giang Trừng, dịch người lại gần một chút, giơ tay nhẹ nhàng nghiêng đầu hắn đặt lên bả vai mình.
Lam Hi Thần chạm lên mạch môn của hắn, xác nhận linh lực của Giang Trừng không vấn đề gì mới yên tâm hơn, chậm rãi nhắm mắt lại dưỡng thần.
Chỉ là ngay khi y vừa khép mi, Giang Trừng đang yên tĩnh tựa vào đầu vai y lại từ từ mở mắt. Người tu tiên há có chuyện ngủ say tới nỗi người khác động vào cũng không biết, hơn nữa nơi này là Thiên Cốt Sơn, từng giờ từng khắc đều phải cảnh giác đề phòng. Mỗi hành động của Lam Hi Thần, Giang Trừng đều tinh tường cảm nhận được, cũng đã tính toán vạch rõ ranh giới với y.
Nhưng là… Giang Trừng nuối tiếc.
Lý trí nói cho hắn biết, hắn cùng người Lam gia tuyệt đối không thể có quan hệ thân cận, nhất là người kia lại là huynh trưởng Lam Vong Cơ, kẻ mà hắn thấy chướng mắt nhất trên đời. Vậy mà hắn không sao ngăn nổi bản thân hãm sâu vào sự ôn nhu của người kia, cảm nhận ấm áp từng chút từng chút một đi vào tâm can hắn.
Ngày đó từ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về, không một khắc nào Giang Trừng không nhớ lại những chuyện mình làm khi bị trúng bùa yểm.
Hắn càng muốn xóa kí ức đáng xấu hổ đó khỏi đầu mình lại càng khiến từng hình ảnh hiện rõ hơn trước mắt.
Hắn nhớ rõ người kia từng nhẹ nhàng trấn an hắn như thế nào.
Nhớ rõ khuôn mặt sững sờ pha lẫn ngây ngốc lúc hắn hướng người kia đòi kết đạo lữ.
Càng khắc sâu thanh âm du dương của Liệt Băng giúp hắn xua đi cơn ác mộng đời mình.


