( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt – Chương 8: Thanh Tâm Quả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt - Chương 8: Thanh Tâm Quả

Thiên Cốt Sơn từ xưa tới nay nổi tiếng như một cấm địa của nhân gian, không khí u ám lại thêm nhiều loại thú dữ, nhưng mặt khác, đối với tu chân giới, nơi này lại không khác gì thánh địa.

Đừng nói một loại cỏ dại ở đây cũng có thể trở thành dược liệu quý hiếm ngàn vàng cũng khó cầu, trên đỉnh Thiên Cốt Sơn còn trồng Thanh Tâm Quả, tương truyền nếu người thiên tư tầm thường ăn được loại quả này, căn cốt sẽ biến đổi để thích hợp với việc tu tiên. Mà người đang tu tiên nếu dùng loại quả này kết hợp với tu luyện, nhất định sẽ thăng tiến vượt bậc.

Vì vậy Thiên Cốt Sơn trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Nhưng bên ngoài nơi này có kết giới dày đặc , người muốn vào đều phải có bản lĩnh không nhỏ, hơn nữa bản chất của con người đều là độc chiếm, thứ có lợi cho bản thân đương nhiên không thể đem chia sẻ cho kẻ khác. Không cần chờ nhìn thấy được Thanh Tâm quả, những kẻ có dã tâm đều đã tự mình sát hại lẫn nhau.

Có một thời gian Thiên Cốt Sơn quả thật như tên gọi của nó, chỉ cần có chút mưa gió hoặc địa chấn, từ trên núi liền rơi xuống không biết bao nhiêu là xương cốt trắng ởn, đều là kết cục của những kẻ ngu muội muốn tìm tới Thanh Tâm Quả.

Sau này một vị cao nhân trong bách thế tiên môn thật sự không nhìn nổi cục diện đó nữa, tự mình đi vào Thiên Cốt Sơn, một mồi lửa đem tất cả Thanh Tâm Quả đốt trụi, nơi này mới trở lại yên bình một chút.

\” Vẫn còn một quả.\” Giang Trừng nhấp một ngụm trà xong, thanh âm cực nhẹ nói.

Ở phía trên cao thuyết thư nhân còn đang hứng chí bừng bừng kể lại sự tích hào hùng của vị cao nhân kia, từ từ tận hưởng tiếng ồ lên trầm trồ của thính khách, không để ý trong một góc của tửu lâu có hai thân ảnh đang ngồi đó.

Ngồi tửu lâu nghe thuyết thư nhân kể lại chuyện xưa như thế này đối với Lam Hi Thần vẫn là lần đầu tiên, trong mắt y không khỏi hiện ra một tia hứng thú khó giấu, chuyên chú lắng nghe, nhưng vừa nghe giọng Giang Trừng vang lên, y lập tức quay đầu nhìn hắn, toàn thân phát ra bộ dạng nghiêm chỉnh cẩn trọng.

Giang Trừng thấy y như vậy, khóe môi có chút run rẩy như thể muốn cười, nhưng cuối cùng lại thôi, khẽ khụ một tiếng nhỏ giọng nói tiếp:\” Mấy chuyện này đều là bịa đặt, ngươi nghe làm gì?\”

Lam Hi Thần nháy mắt một cái, khóe môi khẽ cong lên, đáp lời hắn:\” Khó có dịp ra ngoài mà không phải mang thân phận Cô Tô Lam Thị Lam Tông chủ, đương nhiên phải tùy hứng một chút. Hơn nữa không phải vì Vãn Ngâm sợ ta ở trong phòng buồn chán mới mang ta đến đây giải khuây, ta đương nhiên không thể cô phụ ý tốt của ngươi.\”

Giang Trừng khẽ híp mắt, nếu không phải chính tay hắn dịch dung cho Lam Hi Thần, thì với khuôn mặt xa lạ cùng cách nói chuyện này, có đánh chết hắn cũng không tin người kia là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng nổi danh khắp tiên môn.

\” Bớt nói nhảm, ai sợ ngươi buồn chán? Là chưa tới thời cơ thích hợp tiến vào Thiên Cốt Sơn, ta mới ở lại đây vài ngày thôi, đến trà lâu là để nghe ngóng tình hình có được không?\” Giang Trừng như bị nói trúng tâm tư, cũng may lớp dịch dung giúp che bớt phần nào vẻ lúng túng trên mặt hắn, chỉ có thể trưng ra ánh nhìn trừng người quen thuộc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.